Chương 23: Kiếp trước tôi là kẻ bắt cóc sao?

Rời khỏi giường.

Cô khập khiễng đi từng bước một.

Hai ngày! Lại hai ngày nữa trôi qua. Nằm trên giường không làm gì đối với cô thật hơn cả cực hình.

Cô đi dạo một chút.

Hít thở không khí thêm một chút.

Suýt chút nữa cô đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời...không thể nhìn thấy những người cô yêu thương nhất...và suýt chút nữa việc đơn giản nhất là hít thở không khí đối với cô cũng là một chuyện quá đỗi xa vời.

Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó khiến cô cảm thấy hơi đau đầu...Cô khẽ bóp trán.

- Mạc Dung Vi! Giờ cô nợ tôi cả tính mạng.

Giọng người đàn ông đó lại vang lên. Giọng nói không có gì lạ lẫm. Chắc chắn cô đã từng nghe nhưng chỉ là nhất thời cô không nhớ được mình đã nghe ở đâu và khi nào.

Cô lắc đầu. Chẳng nhớ gì cả...

"Cộp"

Một tiếng động vang lên. Đầu cô choáng váng.

Chết tiệt.

Cô thầm chửi thề trong đầu. Còn chưa hồi phục mà ai lại muốn cướp đi sinh mệnh mỏng manh này của cô chứ?

Cô bất lực ngã quỵ xuống đất. Cái cảm giác đáng sợ hôm tai nạn đó lại đến...nhưng tiếc rằng không có người đó...tới cứu cô...

Lại mùi hương bạc hà đó...lại có cái cảm giác kì lạ đó...Không phải Vương Hàn Thiên lại bắt cóc cô chứ?

Mạc Dung Vi giật mình mở mắt.

Trước mắt cô là một căn phòng đậm chất Châu Âu...và...một người đàn ông mặc âu phục ngồi thư thái trên ghế sofa.

Cô nheo mắt lại. Cảm giác mờ mờ ở mắt khiến cô khó chịu muốn dụi mắt...nhưng...cô nhận ra...tay mình đã bị trói.

Cố nheo mắt thêm một lần nữa cũng là lúc người đàn ông đó quay mặt lại...hai cặp mắt nhìn chằm chằm nhau...

Không phải Vương Hàn Thiên...Cô khẳng định như vậy trong đầu.

Thấy cô đã tỉnh người đàn ông đó bước lại. Từng bước một...từng bước một...

- Chúng ta...

- Anh là ai vậy?

Người đàn ông đó còn chưa nói hết câu đã bị cô cướp lời. Khuôn mặt ma mị này cô đã từng thấy ở đâu rồi cơ chứ?

Mặt người đàn ông đó có phần tối lại.

- Cô không nhận ra tôi?

- Não anh có bị đơ không vậy?Nếu nhận ra tôi còn hỏi làm cái gì?

Cô mệt mỏi đáp lại.

Người đàn ông đó khẽ cười. Mặt cô càng ngày càng tối lại.

- Tôi nghĩ, não anh bị đơ nặng rồi.

- Lúc nhờ người khác tôi không thấy cô khí phách như vậy!?

Một phút chấn động. Cô từng nhờ hắn sao?

- ...A!

Cô khẽ "A" một tiếng...chẳng lẽ...

- Anh...là người trong phòng 4?

Hắn lắc đầu vẻ mặt có một chút chán nản. Trong kí ức của cô hắn chỉ có như vậy sao?

- Không còn gì khác?

- Là người giúp tôi trong vụ tai nạn?

Cô cố nhớ lại... Có vẻ những dữ liệu liên quan đến hắn ta cũng chỉ có một chút đấy thôi.

- Từ đầu tới cuối cô không tò mò về tôi?

- Không một chút.

- Vương Hàn Phong!

Giọng hắn ta vang lên.

Lại thêm một phút chấn động. Cô cơ hồ không biết nên làm gì...hắn ta...là Vương Hàn Phong?

Mới Vương Hàn Thiên cô đã né không kịp giờ còn đến Vương Hàn Phong?

Xem ra cho dù cô có muốn tránh cũng không tránh được...

Hắn ta lại lắc đầu.

Lần đầu tiên...Phải, là lần đầu tiên!

- Anh em nhà anh cũng rảnh nhỉ?

Cô cố gắng đè nén sự tức giận của mình xuống. Chẳng lẽ kiếp trước cô từng bắt cóc hai người họ nên bây giờ cô bị quả báo sao?

Hắn ta khẽ gật đầu nhìn cô.

- Tôi hiểu.

Cô biết hắn hiểu cô đang nói gì. Một người nắm bắt thông tin của từng người trên thế giới như trong lòng bàn tay thì có gì mà không biết?

- Nhưng tôi thấy anh rất có tâm...

Hắn ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

- Muốn tôi tĩnh dưỡng ở bệnh viện thêm mấy tháng nữa à!?

Gì chứ!? Vương Hàn Thiên chỉ mới dùng thuốc mê. Còn hắn ta tặng cô luôn một gậy sau gáy.

Không phải muốn cô tĩnh dưỡng ở bệnh viện thêm mấy tháng nữa hay sao?

Là vì chuyện này mà nói hắn có "tâm"?

- Tôi sẽ giải quyết.

Cô cũng đến mệt não với hai người họ. Cô định đưa tay lên bóp trán nhưng tới giờ mới nhận ra là hai tay vẫn đang bị trói.

Cô trừng mắt nhìn hắn ta.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Vương Hàn Phong hắn có biết hắn đã chết bao nhiêu lần không?

Hắn ta hiểu ý lại cởi trói cho cô.

- Tôi từng nói: "Trên đời không gì là không điều kiện."

- Vậy thì sao? À...Tôi sẽ hậu tạ. Anh nói đi anh muốn gì?

Hắn ta cười lớn.

- Có gì đáng cười?

- Không. Nếu muốn hậu tạ thì tôi sẽ suy nghĩ. Muốn gì cũng được?

Mặt hắn ta lúc này như thách đố người khác vậy. Cô chỉ hận lúc này không thể đánh vào cái bản mặt đó một cái.

- Phải...chỉ cần không phạm vào những điều trái pháp luật, đạo đức xã hội!

- Được!