Chương 1: Khởi đầu

Bầu trời một mảnh xám xịt, từng đám mây nặng trĩu như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào, không khí ẩm thấp mang theo từng đợt gió gào thét thổi qua khiến lòng người hoang mang lo sợ.

Bên trong một phủ đệ nào đó, từng tiếng bước chân vội vã di chuyển trên hành lang, trên tay mỗi người đều cầm vật chuyên dụng cho việc sinh nở, cho dù bận rộn là thế nhưng từng người đều quy củ, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, sống lưng thẳng tắp, đầu cúi xuống, nối đuôi nhau mà đi.

Trước phòng sinh, một nam nhân mày kiếm mắt sáng, ngũ quan không vì năm tháng mà giảm đi sự tuấn tú, hai tay rắn chắc bắt chéo sau lưng, vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại. Quản gia ở bên cạnh thấy thế liền nói:

“Lão gia, người đã chờ cả một ngày ở đây rồi, cơm nước cũng không động đến, người hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“Cũng gần được một ngày rồi, tại sao vẫn còn chưa xong chứ?” Người nam nhân sốt rột nói nhưng cũng không có rời đi.

Phòng sinh đóng lại từ sáng sớm cho đến hiện tại, đèn cũng đã được thắp lên rồi nhưng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Không khí bên trong tòa phủ đệ này từ ban đầu thấp thỏm vui mừng cho đến hiện tại chính là lo sợ bất an.

“Phu nhân cùng tiểu chủ nhất định sẽ bình an ra ngoài gặp người.” Quản gia an ủi.

“Mong là vậy!”

……

Bên trong phòng sinh.

Căn phòng được bố trí đơn giản nhưng không mất đi phần thanh nhã, giữa phòng bày một bàn tròn với đầy đủ dụng cụ pha trà, nhìn sang bên trái sẽ thấy màn lụa được phủ xuống hai lớp, người ra người vào khiến từng làn sóng trên đó lay động không ngừng, đi sâu vào bên trong liền nhìn thấy một vòng người vây xung quanh một chiếc giường lớn, trong đó có hai người phụ nữ trung niên phân biệt hai bên trái phải dùng vẻ mặt lo lắng một bên hối thúc người hầu, một bên kiên trì nói với người nằm ở trên giường:

“Phu nhân, sắp nhìn thấy tiểu chủ rồi, người gắng gượng thêm một chút.”

Từng tiếng kêu đau đớn được phát ra từ trên người nữ nhân nằm ở trên giường, mái tóc vì mồ hôi mà ướt nhẹp dính vào trên trán, gương mặt cũng vì mất sức mà tái nhợt đi. Rốt cuộc đến thời điểm như sắp không kiên trì nổi nữa liền nghe được tiếng bà đỡ vui mừng hô lên:

“Ra rồi! Ra rồi! Là một tiểu thư.”

Tiếng khóc “oa oa” vang dội khiến cho đám người từ bên trong lẫn bên ngoài đều thở dài vui mừng, cuối cùng thì cũng kết thúc.

Bà đỡ vội lấy khăn bọc lấy đứa bé đưa ra bên ngoài, người nam nhân thấy vậy lập tức tiến đến, tay run run đỡ lấy sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời, gương mặt vui mừng nhìn con của mình, sau đó biểu tình dần trở nên nghiêm túc, bàn tay nâng lên đặt vào trên chán đứa bé đang nhắm mắt, trong miệng lẩm nhẩm gì đó.

Một tia sét rạch ngang qua bầu trời, khung cảnh tối tăm chỉ có ánh đèn le lỗi bỗng chốc sáng bừng lên, từng tiếng sấm ầm ầm vang lên giống như muốn báo hiệu rằng sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống, khuôn mặt người nam nhân dần dần cau lại, mất một lúc lâu cũng chưa dãn ra được chút nào.

Đúng lúc này, một tia ánh sáng từ trên trời bắn xuống, tiến thẳng vào trong đầu đứa trẻ, ngoại trừ người nam nhân ra thì mọi người đều hoảng sợ kêu lên, bọc người nho nhỏ phát sáng mất một khắc mới tản đi, lưu lại chỉ còn một ấn ký hình lông vũ màu vàng kim lúc ẩn lúc hiện ở trên trán.

Bấy giờ người đàn ông mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên nụ cười hiền hòa nói:

“Chào mừng con, Giang Hạ!”

Đám gia nhân đồng loạt quỳ xuống, cánh tay đặt lên vị trí trái tim, trăm miệng một lời hô lên:

“Chúc mừng lão gia và phu nhân!”

“Chào mừng tiểu thư ra đời!”

*

Năm năm sau.

Một tiểu cô nương ăn mặc một thân váy xanh, họa tiết là những hình rất lạ, thân của nó không có một cái lá nào, nhìn qua thì giống hoa nhưng nhìn kỹ thì lại càng giống lá hơn. Đằng sau lưng đeo một thân kiếm gỗ được đẽo gọt vô cùng tỉ mỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nghiêm túc bước vào trong đại sảnh.

Xung quanh phòng không thấy bóng dáng người nào, trước cửa chỉ có hai người đứng gác với sống lưng thẳng tắp, nhìn thấy tiểu cô nương cũng chỉ cúi đầu chào rồi im lặng như một tượng gỗ.

Tiểu cô nương bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế thứ hai bên tay trái cách chủ vị không xa, yên tĩnh không nói gì nhìn ra cửa chờ đợi.

Bên trong thư phòng lúc này, hai người một nam nhân cùng một nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện với nhau, người nam nhân cất tiếng trước:

“Thời gian đã đến, chúng ta cũng nên rời đi rồi!”

“Giang Cảnh, thật sự phải làm như vậy sao?”

Nữ nhân phong thái không thua kém người nam nhân một chút nào, khuôn mặt vừa lạnh lùng lại mang theo nét quyến rũ, trên người như có như không tản ra hơi thở tiên khí, chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến cho người bình thường khi sẽ cảm thấy bản thân đã gặp được thần tiên.

“Ý của thiên đạo không phải chuyện chúng ta có thể thay đổi. Hai người chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh con bé năm năm, thời gian còn lại cho đến lúc đó nó phải tự mình đối mặt.”

“Nhưng…..”

“Thục Đan, đừng nói nữa. Nên đi ra gặp con bé rồi.”

Thục Đan muốn nói lại thôi, đôi mắt nhắm lại rồi lập tức mở ra, đứng dậy theo Giang Cảnh đi đến đại sảnh.

Tiểu cô nương nhìn thấy phụ thân và mẫu thân một trước một sau tiến vào, cả người lập tức nghiêm túc đứng lên, hai ngón tay làm dấu đặt ngang trước trán nói:

“Hài nhi bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân.”

“Ngồi xuống đi.”

Ba người an vị ngồi xuống, bầu không khí không hiểu sao có chút căng thẳng, Giang Cảnh lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng này:

“Hạ nhi, công phu ta dạy con đã học đến đâu rồi?”

“Bẩm phụ thân, đã học xong.” Giang Hạ nghiêm túc đáp.

“Tốt, hôm nay ta sẽ không kiểm tra con cái này. Bởi vì có một việc quan trọng hơn muốn nói với con.”

Giang Cảnh cùng Thục Đan liếc nhìn nhau, giống như làm ra quyết định cuối cùng:

“Chúng ta sẽ đưa con đến thế giới bên ngoài tu luyện, con phải tự mình tìm hiểu cùng cố gắng. Bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc con phi thăng sẽ không gặp được chúng ta. Con làm được không?”

“Bẩm phụ thân, con có thể!”

“Được, sau khi bước qua khỏi cánh cửa này, quan hệ của chúng ta và con sẽ tạm thời chấm dứt.”

Lời vừa ra khiến hai người Thục Đan cùng Giang Hạ đều sững sờ, nội tâm Thục Đan tràn đầy lo lắng cùng không nỡ, Giang Hạ đang cúi đầu cũng lập tức ngây ngốc không thể tin được, cảm thấy bản thân có lẽ đã nghe nhầm rồi.

Đang định mở miệng liền bị Giang Cảnh đoán được đánh gãy:

“Con không nghe nhầm, đúng là như vậy.”

Nói xong, cánh tay nâng lên, một tia sáng từ giữa ngón tay bắn thẳng vào trong đầu của Giang Hạ, tiểu cô nương đang ngây người không cảm thấy gì, trong lòng vẫn còn chưa chấp nhận được tin tức vừa mới nghe được.

Tại sao cô chỉ đi ra ngoài tu luyện mà phụ thân cùng mẫu thân lại phải cắt đứt quan hệ với mình?

Tâm trạng còn đang rối rắm khiến cô không phát hiện ra khung cảnh xung quanh đang dần dần thay đổi, phụ thân cô nâng tay lau đi giọt nước mặt trên gương mặt xinh đẹp của mẫu thân, rồi hai người nắm tay nhau từ từ biến mất, phủ đệ cô sống năm năm cũng tan theo gió mà đi, người hầu trong phủ cũng từ hình người nháy mắt biến thành cục đá không ai để ý.

Trước mặt Giang Hạ là một sơn môn cao chót vót cùng một bậc thang kéo thẳng lên trên đỉnh núi, từng chữ mạnh mẽ cứng cáp hiện lên. Đây chẳng phải là Thần Kiếm tông đệ nhất tông vang danh thiên hạ sao?

Giang Hạ còn đang tiêu hóa hai từ “tạm biệt” cuối cùng mà mẫu thân cùng phụ thân để lại, vừa định ngẩng đầu lên thì trước mắt tối sầm, cơ thể nho nhỏ mềm oặt ngã xuống trước cửa sơn môn của Thần Kiếm Tông.

*

“Ký chủ, ký chủ, mau tỉnh lại!”

Hệ thống vừa mới ra lò lần đầu tiên tìm được ký chủ thì lập tức cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, ký chủ của nó không phải là chết rồi chứ? Tại sao đã ngủ nửa năm rồi còn chưa có tỉnh lại.

Cơ thể nho nhỏ nằm ở trên một chiếc giường bằng tre, chăn mỏng đắp ngang người, đôi mắt nhắm lại cùng với giữa mày nhíu chặt vẫn luôn không dãn ra. Nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở như có như không của tiểu cô nương, hệ thống cũng sắp cho rằng nó phải đi tìm ký chủ mới rồi.

Mi mắt tiểu cô nương rung rung, dấu hiệu cho thấy người sắp tỉnh lại, hệ thống lập tức vui vẻ hào hứng nói:

“Ký chủ, cô tỉnh rồi!”

“Đây là đâu?”

Hệ thống lập tức trả lời:

“Đây là Thần kiếm tông, tông môn đứng đầu tu tiên giới, cô là đệ tử chưa bái sư của Lôi Hành phong, nửa năm trước cô đến đây tham gia võ nghệ để bái sư, nhưng khi đến được cửa sơn môn thì lại ngất đi, Phong chủ Lôi Hành Phong là Thiên Hạc chân nhân có linh căn cùng tu vi mạnh nhất ở Thần Kiếm Tông đã xuất hiện và đưa cô về đây.”

“Ừ, ngươi là ai? Vì sao không xuất hiện?”

“Tôi là hệ thống giúp đỡ, có phải bây giờ trong đầu ký chủ không nhớ ra chuyện gì hay không? Đó là lý do tôi tiến vào thế giới này để cùng ký chủ tu luyện và tìm lại ký ức, tôi không có hình thể nên chỉ có thể nói chuyện qua sóng điện não với ký chủ.” Hệ thống vui vẻ giới thiệu bản thân cho Giang Hạ nghe.

Tiểu cô nương nghe xong cũng không có bất cứ phản ứng gì, giống như nghe được một chuyện bình thường của một người bình thường kể lại.

Đang định mở miệng hỏi tiếp thì một tiểu nam hài từ bên ngoài đi vào, trên người mặc trang phục xanh nhạt có hoa văn hình thanh kiếm ở trên vạt áo, trên tay cầm theo bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút.

Tiểu nam hài vừa nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền ngạc nhiên vui mừng đặt bát thuốc lên bàn rồi vội vàng chạy ra ngoài, tay đặt thành loa kề lên miệng lớn tiếng hô:

“Sư tôn, tiểu sư muội đã tỉnh rồi!”

Một bóng người nháy mắt xuất hiện ở trước cửa phòng, vạt áo bay bay theo chiều gió, một nam nhân trung niên với vẻ mặt ôn hòa hiền lành, trên môi luôn treo nụ cười tươi, bước chân nhẹ như bay đi đến bên cạnh tiểu cô nương vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường.

“Tiểu nha đầu, ngươi thấy thế nào?”

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì tiểu nam hài đã giành trước mở miệng:

“Ai ya, sư tôn, hôm nay con còn chưa kịp cho tiểu sư muội uống thuốc nữa.”

“Ngươi cái tên tiểu tử này, lại lười biếng có phải hay không?” Thiên Hạc Chân nhân tức giận thổi râu trừng mắt.

“Con không có, vừa mới định cho tiểu sư muội uống thuốc thì thấy người đã tỉnh, con lập tức vội vàng đi báo cho sư tôn nên mới chưa kịp làm.” Tiểu nam hài nhanh nhảu giải thích.

Thiên Hạc Chân nhân nghe xong cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng lấy ngón tay đặt lên mạch đập trên cổ tay của Giang Hạ, thấy người đã không có vấn đề gì liền buông ra, ôn hòa nói:

“Tiểu nha đầu, ta là Thiên Hạc Chân nhân – Phong chủ của Lôi Hành phong, sau này sẽ là sư tôn của con.”

Giang Hạ nghe xong liền sửng sốt một chút, trong ấn tượng của cô, những người có tu vi mạnh mẽ hay những người có địa vị cao trong tông môn đều là mắt cao hơn đầu, trên mặt luôn treo lên vẻ lạnh lùng xa cách, hoặc là bộ dáng khinh thường tự phụ, nhưng Thiên Hạc Chân nhân này lại rất ôn hòa gần gũi, nói chuyện cũng khiến cho người khác thoải mái.

Cô lật chăn ra đứng dậy, chỉnh lại trang phục có chút nhăn của mình, hai ngón tay làm dấu đặt ngang chán cúi nhẹ đầu xuống:

“Đệ tử Giang Hạ bái kiến sư tôn.”

Tiểu nam hài ở bên cạnh trợn mắt nói:

“Tiểu sư muội sai rồi, muội phải bưng trà cho sư tôn uống, sau đó cúi đầu dập ba cái mới đúng.”

Thiên Hạc Chân nhân cười cười, cũng không nói gì mà chỉ hỏi:

“Tiểu nha đầu, đây là quy củ riêng trong gia tộc của con sao?”