Thiên Tình cúp điện thoại, quay sang nhìn Lý Cẩn Phong rồi nuốt nước bọt vài lần
Bình tĩnh nào Dương Thiên Tình. Lương y như từ mẫu, anh ta là bệnh nhân, vậy nên cởϊ qυầи áo chỉ là một trong những thao tác hết sức bình thường
Hơn nữa, lúc trước không phải cô chưa từng ngắm cơ thể nam nhân bao giờ. Trước khi xuyên vào đây, cô còn hôn nhiều tiểu thịt tươi rồi đấy!
Phải, cứ bình tĩnh thôi!
Tay cô run run cởi cúc áo của anh, cứ cởi một cúc áo thì bàn tay lại đổ thêm một lớp mồ hôi mỏng
Mẹ nó, sao có cởi cúc áo thôi mà cũng run như thế này!?
“Lý Cẩn Phong, thực xin lỗi, xin thề tôi không phải loại người thèm khát nam nhân” Cô dùng khăn ướt, từ từ lau người anh rồi nói nhảm
Cơ mà càng lau xuống dưới, cô càng cảm nhận rõ cơ thể của anh
Body này… quá quá đẹp rồi!
Cuối cùng, cô cũng chịu từ bỏ cái liêm sỉ cuối cùng rồi bỏ cái khăn ấm ra, trực tiếp chạm vào phần cơ bụng
Đẹp thật đấy, múi nào ra múi nấy, cơ thể này được anh nuôi gần 26 năm cũng không uổng phí. Cái này mới gọi là cực phẩm, hoàn toàn không giống một số tiểu thịt tươi hay làm giả cơ bụng để lòe fan
Dừng! Dừng! Không được lợi dụng người ốm. Người đẹp đến mấy cũng đâu được ăn, chỉ được sờ chay thôi ~
Được rồi, tiếp theo là cởϊ qυầи anh ra. Phải Cởϊ qυầи!
2 phút sau
Thiên Tình thẫn thờ nhìn toàn bộ cơ thể của anh rồi tặc lưỡi một cái
Ai ya, con rùa họ Lý này từ trên xuống dưới cái gì cũng to
Hơn nữa, bên dưới cũng…TO…
Cô quệt tay vào mũi, liền cảm thấy có cái gì đó ướt ướt
Đ*ch, chảy máu mũi rồi!!
“Ưm…” Anh khẽ rên nhẹ một tiếng, cảm thấy có gì đó không đúng liền mở mắt một chút. Ai ngờ lại nhìn thấy một nữ nhân đang nhìn chằm chằm vào phía dưới của anh
Lý Cẩn Phong: “…”
Cô không để ý tới có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, tập trung nhận xét cái đó: “To thật đấy, cơ mà không ăn được. Đáng tiếc, không ăn được ~”
Anh đỏ mặt nghe từng câu từng chữ cô nhận xét
Tình Tình từ lúc nào lại hạ lưu như vậy?
“Tình Tình… em làm gì vậy?”Anh một tay che đi cái mặt đỏ của mình, nói với cô, càng nói hô hấp ngày một mạnh hơn
Thiên Tình: “…”
Ban nãy anh không tỉnh, sao lại tỉnh đúng lúc này!
Mọe, như vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được
Cô ấp úng, còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh: “Sự tình không phải như anh thấy đâu. Tôi chỉ nghe theo lời bác sĩ Trương thôi. Ờ ha, còn nhiều cách khác mà, sao tôi lại cởϊ qυầи áo anh nhỉ?”
Bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn
“Khụ… tôi giúp anh hạ sốt. Dù có nhìn cơ thể anh hơi lộ liễu, nhưng chỉ một xíu… chút xíu thôi. Vậy nên hai chúng ta không nợ gì nhau”
OMG, cô đang nói gì vậy, nói thêm nữa thì anh sẽ nghĩ cô là lưu manh mất
“TÔI VỀ ĐÂY” Cô chộp lấy đồ của mình, ba chân bốn cẳng toan chạy đi nhưng lại bị anh dùng lực mạnh lôi xuống giường
Anh vuốt nhẹ tóc cô, ôm cô vào lòng: “Ngoan, đừng nghịch, sau này em sẽ được “ăn”~ Tình Tình, em thật lưu manh”
(Đôi lời tác giả: Ủa, sao con cưng của tôi lại vô liêm sỉ như thế này? Hông biết luôn á!
Vẫn chưa tìm được liêm sỉ cho n9, không biết rơi ở đâu rồi)