Chương 28: Chị gái thất lạc

“Cô không sao chứ?” Thiên Tình dịu dàng vươn tay đỡ cô gái ăn xin dậy.

“Tôi không sao. Cảm ơn cô!” Cô gái kia sợ sệt nhìn Thiên Tình. Cô biết rằng người đứng trước mặt cô hoàn toàn không thể trêu chọc được

“Người cô bẩn hết rồi. Về nhà tôi đi, tắm rửa cho đàng hoàng chút”

“Tôi không sao đâu. Người tôi vốn dĩ đã bẩn như thế này rồi!’ Cô gái ăn xin tự ti nói. Vốn dĩ trước khi gặp Thiên Tình thì người cô cũng trông bẩn thỉu rồi

“Không được. Còn phải xử lý vết thương nữa. Tay cô chảy máu rồi kìa”

Nói ra thì đám con trai cũng ra tay thật tàn bạo, không chút nương tay với con gái

“Vậy…cảm ơn cô”

Ngồi lên xe của Thiên Tình, cô gái này ngồi rất khép nép. Như thể sợ làm bẩn xe của Thiên Tình vậy

“Cô cứ ngồi thoải mái đi, đừng ngại”

“Ừm…”

Về đến biệt thự của Dương gia, cô gái kia hoàn toàn bất ngờ trước căn biệt thự đó. Quả là giới nhà giàu, căn biệt thự to đến vậy!

“Cô tạm thời mặc đồ của tôi nhé. Tôi cũng mới mua chưa mặc lần nào đâu. Chắc size của chúng ta cùng cỡ đấy”

“Cảm ơn cô”

Cạch

“Tôi tắm xong rồi” Cô gái kia bước ra khỏi phòng tắm của Thiên Tình

Thiên Tình còn không tin vào mắt của cô nữa. Cô gái này hoàn toàn giống hệt cô, như là chị em song sinh vậy.

“Cô sinh năm bao nhiêu?”

“31/10/1999”

“Xuống đây theo tôi!” Sắc mặt Thiên Tình bỗng trở nên nghiêm trọng, dẫn cô gái kia xuống gặp ba cô

“Ba!”

“Con gái cưng của ba về rồi à?”

“Ba, trước kia con có chị em sinh đôi không?”

“Sao con lại hỏi vấn đề này?” Dương Nhất Minh hoàn toàn tỏ ra ngạc nhiên khi Thiên Tình hỏi về vấn đề này. Mãi sau ông mới nhận ra có cô gái đứng đằng sau Thiên Tình, trông rất giống Thiên TÌnh, như hai giọt nước vậy. Chỉ khác một điều là thần thái, màu tóc của cô hoàn toàn khác với Thiên Tình. Nếu như nói Thiên Tình có khí chất vương giả thì cô gái này lại có nét điền đạm, thục nữ. Tóc của cô lại rất giống tóc ông

“Con tên gì?” Dương Nhất Minh kích động quá mức, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thiên Tình mà tiến tới hỏi cô gái đó

“Đàm Liên Mỹ”

“Con sinh năm bao nhiêu?”

“31/10/1999”

“Cái gì?” Bộ dáng của Dương Nhất Minh trông có vẻ rất gấp gáp, đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi

“Con có vết bớt ở lưng đúng không?”

“Sao chú biết ạ?” Liên Mỹ rất bất ngờ trước câu hỏi này của Dương Nhất Minh, ngoại trừ ba mẹ nuôi của cô thì không ai biết chuyện này

“Haizz, chuyện kể ra dài dòng lắm. Cả hai con ngồi xuống đây đi”

Đợi đến khi cả Thiên Tình và Liên Mỹ ngồi xuống, ông mới bắt đầu nói: “Cách ngày sinh của các con ba ngày, đúng ra con là chị của Thiên Tình, một đám người đến bắt cóc con đi. Đám người đó là đối thủ của ta. Bọn chúng bắt buộc ta phải hủy một cái hợp đồng lớn nhất của công ti ba lúc đó. Ba làm theo chúng nhưng chúng không giữ đúng lời hứa. Lúc chúng ta ập đến, đe dọa chúng, bọn chúng mới khai ra là chiếc xe bắt cóc con đã bị tai nạn trên đường tới chỗ chúng. Ba đã lùng sục khắp nơi nhưng không thấy tung tích của con. Bây giờ mới tìm thấy con. Sao Thiên Tình lại tìm thấy con được?”

“Con bắt gặp chị ấy đang bị đám đàn em của Đinh Thiếu Lâm bạo hành”

Thiên Tình khẽ đáp, trong lòng cô rất xúc động, cô không biết bao lâu qua Liên Mỹ đã trải qua việc gì, bị đánh đập như vậy cô sẽ ổn chứ?

“Ba mẹ nuôi con sống ở vùng núi, con mới ra thành phố này được vài tháng thôi. Nhưng ba mẹ con làm việc ở công trình thì gặp tai nạn đáng tiếc nên đã mất, con phải bán hết tài sản để lo đám ma cho họ, đến mức nợ nần phải đi ăn xin” Liên Mỹ rơm rớm nước mắt. Quả thật Liên Mỹ cũng là người có học thức, tuy nhà nghèo nhưng cô vẫn luôn cố gắng học hành. Quãng thời gian ba mẹ nuôi mất là quãn thời gian đau khổ nhất của cô, mất đi người thân, không có tiền bạc, phải lưu lạc ngoài đường. Cô cũng muốn có việc làm lắm chứ, nhưng cô không thể đi làm ở đâu cả, tại vì lúc đó trông cô rất quê mùa, nhếch nhác

“Cực khổ cho con quá! Từ bây giờ con là Dương Liên Mỹ. Bây giờ con đi học một khóa kinh tế nhá, sau này con và Thiên Tình sẽ tiếp tục điều hành công ti của ba. Tháng sau ba sẽ nhân cơ hội Dương gia tổ chức sinh nhật cho hai con, ta sẽ công bố thân phận của con” Dương Nhất Minh vừa khóc vừa ôm Liên Mỹ. Nhiêu đây ông cho cô đều không đủ, ông muốn từ bây giờ bù đắp cho hai cô con gái của ông

Cả ba người ôm nhau, khóc lóc nức nở. Mãn nguyện, hạnh phúc xen lẫn vào nhau, bây giờ không có cái gì có thể chia cắt bọn họ nữa rồi

Đôi lời của mình: Mình đang không biết có nên cho Liên Mỹ chết hay không. Các bạn có thể đóng góp ý kiến giúp mình được không?