Giật mình tỉnh dây, khoé mắt tôi vẫn còn ướt. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không, gượng đã, giấc mơ tại sao lại thật như vậy. Tôi có một cảm giác đau lòng. Tay không chảy máu - tôi còn chưa chết. Tôi còn nhớ khi tôi đang nhặt lại chiếc nhẫn anh vô tình vứt đi thì một chiếc xe lao tới, hất tôi văng ra xa.
Tôi thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Nhìn thi thể đầy máu nằm im dưới đất tôi biết mình đã chết.
Một giờ sau, tôi thấy ba mẹ ôm thi thể đã cứng ngắc của tôi khóc lóc thảm thiết. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ ba mẹ không thương yêu tôi. Họ lúc nào cũng lo làm việc, rồi lại làm việc.
Khi nhìn thấy mình được đặt trong quan tài, tôi thấy cuộc đời thật ngắn ngủi.
Nhà tôi đang chìm đắm trong một màu trắng tang tóc thì bên kia, anh đang vui vẻ dắt tay người yêu bước vào lễ đường.
Tôi không cam tâm, tôi phải sống nhưng nếu được sống lại tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình bình yên yên mà thôi.
Một ánh sáng chợt lóe lên, tôi bay về hướng của nó. Tôi bay mãi đến khi đầu choáng váng.
Đời trước, tôi một lòng yêu Lưu Quang 5 năm, hy sinh nhiều năm thanh xuân như vậy đổi lại anh lại phản bội tôi. Anh chọn cưới một người con gái ngoan ngoãn và hiền lành hơn tôi.
Đời này nếu như được sống lại tôi chọn là người dân với anh, chỉ mong là một người qua đường, không quen không biết.
Tình yêu nó quá ngọt làm tôi say mê và chìm đắm. Quên cả lý trí, quên cả cách quay đầu lại. Phải nói đến quá khứ, thật sự tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh vì anh không phải mẫu người tôi thích, ngoại hình anh bình thường, học vấn bình thường, vân vân mọi thứ đều rất bình thường. Tôi mê mẩn những chàng trai đẹp, ôn nhu và hiền lành. Ấy thế mà khi gặp anh mọi thứ đều thay đổi. Tôi bị thu hút bởi sự nhiệt tình của anh. Anh hài hước và vui vẻ. Anh luôn lạc quan với mọi thứ. Anh biết rất nhiều thứ. Anh luôn xoay quanh tôi. Chưa từng làm tôi buồn. Mỗi ngày, anh đều cố gắng tạo ra những tình huống hài hước khiến tôi bật cười vui vẻ. Từ khi có anh cuộc sống bình yên của tôi xuất hiện những ồn ào mà tôi lại dần quen với nó. Bức tranh cuộc sống của tôi có nhiều gam màu sắc hơn.
Phải kể đến người mai mối là người anh họ của tôi. Mỗi năm anh họ thường đến thăm tôi vài lần. Vào sau khi tôi thi đại học trên thành phố. Lúc tôi đang đợi kết quả giấy báo trúng tuyển thì người đó theo anh họ tôi đi chơi. Từ đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc.
Khi lên thành phố, tôi gặp lại anh. Cùng đi chơi, cùng chia sẻ chuyện vui và buồn. Anh luôn đồng viên tôi. Những lúc khó khăn nhất anh bên cạnh tôi. Những lúc tôi yếu đuối nhất anh bên cạnh tôi. Anh từng nói:
“Anh có yêu một người con gái!”
Tôi có cảm giác ghen tị và đau lòng. Chợt nhận ra từ lúc nào, tôi đã yêu anh sâu đậm như thế!
Tôi không biết người anh nói là tôi.
Mùa valentino đầu tiên, anh gửi cho tôi một bài hát. Anh nói quà tặng ngày lễ tình nhân cho em.
Khi tôi buồn, anh lại gửi cho tôi một bài hát.
Lúc tôi cần anh sẵn sàng chạy đến bên tôi chỉ để nghe tôi nói mấy chuyện nhảm nhí. Anh đưa tôi đi khắp thành phố. Trên những con đường đều có bước chân của tôi và anh.
Giữa trưa nắng anh cõng tôi đi xuyên qua những hàng cây. Anh bảo:
“Những lúc em thấy buồn hay cô đơn, em hãy tìm anh. Anh sẽ đến liền.”
Tôi nhớ anh. Mắt lại cay cay.
Tôi đứng trên một chiếc cầu lớn. Gió thổi rất mạnh. Đôi mắt của tôi đau rát. Mặt sông gợn những cơn sóng nhỏ lăn tăn. Thỉnh thoảng có một vài chiếc thuyền nhỏ đi qua. Họ nhìn tôi như đang sợ tôi sẽ nhảy xuống.
Ngày anh quay lưng đi, anh tàn nhẫn nói:
“Cô ấy cần anh hơn. Anh yêu cô ấy.”
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi đau quá! Trái tim đau thắt lại. Tôi không tin vào sự thật này. Vậy còn tôi? Tôi muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ không cần nữa rồi. Người anh chọn là cô ấy.
Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay, giả vờ ném đi. Chiếc nhẫn anh đã tặng cho tôi vào sinh nhật 20 tuổi. Tôi rất quý nói. Dù nó không phải vàng hay bạc hay có kim cương gì đó. Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bình thường. Đến nói cho anh biết tôi và anh đã hết. Tôi chúc phúc cho anh và người ấy.
Đợi anh đi tôi lại đi tìm. Vừa thấy nó nằm trên đường. Tôi đã vội vàng nhặt lấy. Ôm nó trong lòng. Ánh sáng chiếu làm tôi chói mắt. Bên tai tôi chỉ nghe một tiếng ầm và tiềng la hét của mọi người.
Một lực mạnh đập vào tôi khiến tôi đau đớn. Nhưng chẳng đau bằng vết thương trong lòng.
Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi mơ về anh kể từ lần tôi được sống lại.
Thức dậy thấy mình quay về trước 5 năm quen biết anh. Lúc này tôi chỉ có 18 tuổi. Vẫn vô tư và yêu đời. Tôi có ba mẹ bên cạnh là quá đủ rồi.
Tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa:
“Cốc.. cốc.. cốc, Tuyết Linh con dậy chưa? Xuống ăn sáng nào.”
Tôi nhanh chân chạy vào phòng rửa mặt nhìn vào gương đôi mắt thanh tú, má lúm đồng tiền, da mịn màng. Sống lại thật tốt quá! Tôi phải yêu bản thân mình thật nhiều. Chào ngày mới! Phải trân trọng cơ hội lần thứ hai này.