Chương 3: Ngũ hoàng tử

Mùa thu năm ngoái Tư Mã Quyết xin lệnh bệ hạ, nói là muốn noi theo bệ hạ thời thiếu niên, lập công lập nghiệp trong quân.

Bệ hạ thế nhưng cũng ân chuẩn, trực tiếp đưa hắn đến dưới quân doanh Uy Vũ đóng ở Bắc địa.

"Ngũ đệ thiên phú dị bẩm, tất nhiên có thể thích ứng được. Hơn nữa, thời thiếu niên nên rèn luyện thật tốt một phen, mài giũa tính tình.”

công chúa Ngọc Chân nhớ tới bộ dáng bình thường vẫn luôn ngông cuồng ngang ngược của Tư Mã Thanh Quan, khéo léo an ủi.

"Đồng Nô thực sự là…”

Tư Mã Thanh Quan bất đắc dĩ, chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, ngoài cửa bỗng nhiên có nữ quan vội vàng xông vào nội đường.

"Hoảng hốt như vậy còn ra cái thể thống gì hả. Còn không mau xin trưởng công chúa thứ ội.”

Công chúa Ngọc Chân nhíu mày, hướng nữ quan đột nhiên xông vào quát lớn. Xem ra nữ quan này là người bên cạnh nàng.

"Trưởng công chúa thứ tội, công chúa thứ tội, chỉ là chuyện xảy ra đột ngột, nô tỳ nhất thời nóng nảy."

Nữ quan kia lo lắng bất an, vội vàng xin thứ tội, chỉ là vẫn không ngừng nhìn về phía công chúa Ngọc Chân.

"Không có gì, đứng lên đi."

Tư Mã Thanh Quan hồn nhiên không thèm để ý, tiện tay cầm lấy chén rượu chậm rãi thưởng thức.

Nàng cũng muốn biết nữ quan này vội vàng xông vào đến tột cùng là vì chuyện gì.

Nữ quan kia do dự một chút, lại liếc mắt nhìn mấy vị lang quân trong nội đường. Cuối cùng vẫn thấp giọng bẩm báo.

"Vị Bạch Long Ngư Phục* của Đông cung kia, giả làm sĩ tử đến Liễm Tú viên tham gia dạ yến, người hầu hạ bên người nói là hắn uống thêm mấy chén rượu, hiện tại đã say đến mức ngay cả đường cũng không đi được, cầu xin ngài an bài chỗ ở cho vị kia, đợi đến ngày mai người kia tỉnh rượu lại trở về Đông cung. Miễn cho bệ hạ trách phạt.”

*Bạch Long Ngư Phục : cải trang vi hàng

Tư Mã Thanh Quan đang chậm rãi uống rượu, nghe được lời nữ quan kia thiếu chút nữa thì bị sặc.

"Thái tử cũng đang ở Liễm Tú Viên?"

Nàng quay đầu lại hỏi công chúa Ngọc Chân, đã thấy công chúa Ngọc Chân cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

Có lẽ nàng ấy cũng là vừa mới biết được.

"Ngươi mau đi an bài cho Thái tử đến phòng dành cho khách, sau khi an trí xong thì đừng quấy rầy hắn nữa."

Công chúa Ngọc Chân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là nói hai câu liền đem hết thảy an bài thỏa đáng.

Thái tử tính tình quái gở, không thích nhất là có người quấy rầy hắn khi hắn nghỉ ngơi.

Năm ngoái, một nữ quan ở Đông cung đi vào tẩm điện của của Thái tử trong giờ nghỉ trưa của hắn, cũng không biết làm thế nào mà lại quấy nhiễu hắn.

Chọc cho Thái tử phạt nữ quan kia quỳ trước chính điện Đông cung nửa ngày.

Nữ quan nhận được mệnh lệnh vội vàng rời đi.

"Cô mẫu, xin thứ tội. Trì Doanh cũng không biết rốt cục là vì sao hôm nay Thái tử lại đến đây.”

công chúa Ngọc Chân vẻ mặt thấp thỏm, dù sao Thái tử cùng Vĩnh Gia trưởng công chúa không hòa thuận, là chuyện mà toàn bộ Kiến Khang đều biết.

"Không có gì, cũng không phải là ta tới Liễm Tú Viên thì Thái tử không thể tới."

Tư Mã Thanh Quan cười trấn an nói.

Công chúa Ngọc Chân nghe thế thì vội vàng lệnh cho lang quân dưới nội đường đi ra biểu diễn tài nghệ của mình.