Phó Tư đã nói, cô phải thử ỷ lại anh ấy.
Nhưng mà bạn học Bạch này hình như có quen biết với Phó Tư, đến lúc đó liệu Phó Tư có cảm thấy khó xử hay không?
Mà rơi vào trong mắt Bạch Linh Vi lại chính là trong lòng đối phương đang dao động, dấu hiệu đang nghi ngờ gì đó.
Cái này đối với cô ta đương nhiên là một chuyện tốt, cô ta không khỏi đắc ý nhếch môi lên.
Tô Từ, không phải người thông minh, không thích hợp vào vòng tròn này.
Càng không thích hợp đứng ở bên cạnh Phó Tư.
“Tôi đồng ý.” Tô Từ nhẹ giọng nói: “Bây giờ cậu có thể bỏ tôi ra.”
Bạch Linh Vi lộ ra một nụ cười như thực hiện được ý đồ.
Hệ thống: “Ba ba thấy con bị điên rồi, đây rõ ràng là bẫy mà.”
Tô Từ xoa xoa cánh tay nhỏ của mình, giọng nói vừa mềm vừa ngọt: “Thống Thống, bọn họ nói, trốn được mùng một không trốn được đến mùng năm. Vậy tôi cứ giả bộ không biết, để xem bạn học Bạch muốn làm trò gì.”
Hệ thống: “Ba ba còn không phải là đang lo lắng con bị người ta bắt nạt à!”
Tô Từ suy nghĩ rồi nói: “Tôi là cái hũ tiền tinh, nếu mà bọn họ bắt nạt tôi, tôi sẽ dùng tiền đè chết bọn họ.”
Hệ thống: “Có phải con quên mất mình bây giờ vẫn là một kẻ nghèo hèn không.”
Tô Từ tức khắc thấy hơi mất mát: “À.”
Cô lại bổ sung: “Vậy thì tôi sẽ dùng hũ đè chết bọn họ.”
Hệ thống: “Được, rất mạnh mẽ.”
Bạch Linh Vi ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, nở một nụ cười hoàn mỹ vừa ưu nhã: “Tô Từ, tôi đưa cậu đi thay quần áo trước.”
Tô Từ lắc lắc đầu, từ chối uyển chuyển: “Không cần đâu bạn học Bạch, lúc về lại phải thay lại.”
Trong lòng Bạch Linh Vi cảm thấy khinh thường.
Không hổ là xuất thân bình dân, chẳng hiểu quy củ tham gia tiệc một chút nào.
Cô ta còn đang rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của Tô Từ ở trong tiệc, đối với cô ta thì đúng là không còn chuyện gì vui hơn cái đó nữa.
Tô Từ biểu hiện càng không lên nổi mặt bàn bao nhiêu thì càng phụ trợ sự ưu nhã, tri thư đạt lý của một thế gia thiên kim như cô ta bấy nhiêu.
Đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Bên trong đã có kha khá người rồi.
Đồ ăn rực rỡ muôn màu cùng với người thành công mặc đồ vét giày da, các quý nữ ăn mặc xinh đẹp xa xỉ đều chương hiển một xã hội thượng lưu, làm người ta cực kỳ muốn bước vào trong.
Tô Từ mới chỉ ăn một cái bánh bao, nhìn thấy những đồ ăn đó thì chớp chớp mắt.
Bạch Linh Vi nhìn thấy, trong lòng càng khinh thường hơn.
Cô ta hơi mỉm cười với cô, sau đó nói bản thân giờ việc nên đã đi trước.
Người mang Tô Từ đến chính là cô ta, bây giờ lại hoàn toàn không thèm quan tâm, để cô lại ở tại chỗ.
Qua một hồi lâu cũng chưa thấy trở lại.
Tô Từ cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng cô biết mấy đồ ăn đó không thể động chạm lung tung được.
Vì thế chỉ ngồi yên tĩnh ở yên một chỗ, mãi đến khi có một nam sinh đi tới.
“Cậu đi một mình?”
Diện mạo của đối phương cực kỳ điển trai, trang phục mặc trên người anh ta cũng rất thích hợp với bữa tiệc, ngược lại làm Tô Từ trông càng có vẻ không thích hợp hơn.
Nhưng thiếu nữ lại không lộ ra vẻ mất tự nhiên ngượng ngùng nào cả.
Điều bọn họ không biết chính là Tô Từ vốn không phải một cái hũ tiền tinh bình thường, trước đó thậm chí bị rất nhiều nhân vật lớn trong lịch sử cướp đoạt. Đã nhìn thấy vô số yến tiệc hoa lệ, vô số tướng soái vương hầu rồi.
So sánh với trường hợp đó, trường hợp này cho dù là xét trên phương diện gì cũng đều kém hơn hẳn một bậc.
Ngay ánh mắt đầu tiên Tiêu An Mộ nhìn thấy đối phương, anh đã lộ ra vẻ mặt bị kinh diễm.
Anh ta đã gặp qua rất nhiều cô gái rồi, có lẽ Tô Từ nhìn qua không phải là người lóa mắt nhưng một khi chú ý tới thì lại không thể rời ánh mắt của mình đi.
Thiếu nữ nghe thấy có tiếng nói thì nâng mặt lên.
Nhìn qua với vẻ khó hiểu.
Làn da trắng sứ không có chút tỳ vết nào.
Lông mi cực dài run rẩy một chút, phảng phất vừa quét qua trong lòng người khác.
Người như hoa kiều làm cảnh vật chung quanh nháy mắt ảm đạm thất sắc.
Tim Tiêu An Mộ đập lỡ một nhịp.