Chương 35: Hello, giáo thảo đại nhân (35)

Bà chủ sờ sờ đầu thiếu nữ, con gái của bà đi họ ở nơi khác, cho nên bà không khỏi mang thêm chút lòng từ ái với đứa bé này: “Trong nhà dì còn cái bánh bao, để đi lấy cho con.”

Tô Từ chớp chớp mắt, giọng mềm mại nói: “Cảm ơn dì Lâm.”

Lúc này trong tiệm cũng đang có mấy vị khách, nhìn thấy cô bé đáng yêu xinh xắn như vậy thì trêu ghẹo nói: “Đây là con gái của bà hả, chúng mình làm thông gia được không nhỉ?”

Bà chủ quán liếc mắt trắng người đó một cái: “Đi đi, Từ Từ ngoan như này đương nhiên xứng với người tốt nhất, cái nhóc ranh kia nhà ông tôi nhìn đã bực cả mình.”

Thiếu nữ hơi nghiêng mặt sang, đôi tay cầm bánh bao, ăn rất nghiêm túc, nghe thấy câu nói đó thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Dì Lâm?”

Bà chủ quán vội nói: “Từ Từ mau ăn đi, đừng nghe bọn họ nói lung tung.”

Tô Từ gật gật đầu rất ngoan ngoãn.

Chờ đến lúc cô ăn chỗ bánh bao đó xong, nói lễ phép với bà ấy: “Dì Lâm, chỗ dì có gì cần làm không, để con giúp dì.”

Bà chủ thở dài một hơi, thiếu nữ thỉnh thoảng sẽ tới trong tiệm bà để giúp đỡ, một đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế này, chỉ mong về sau sẽ được sống thật hạnh phúc.

“Không cần đâu, con mau trở về làm bài tập đi.”

Tô Từ thẳng thắn, nhìn thấy đối phương không có vẻ là đang nói khoác thì gật gật đầu: “Tạm biệt dì Lâm, vất vả dì.”

Cô đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mới vừa đi chưa được vài bước, một chiếc xe con màu đỏ sáng trọng đã ngừng lại ở bên cạnh.

“Tô Từ.”

Giọng nói của nữ sinh thanh thoát sáng ngời, lại cũng mang theo một vẻ ngạo mạn nhìn từ trên xuống.

Tô Từ nhìn qua đó.

Bạch Linh Vi đi từ trên xe xuống, đến trước mặt thiếu nữ: “Cậu còn nhớ tôi là ai không? Hôm đó lúc cậu bị vu hãm, tôi cũng ở đó, còn giúp cậu nữa đó.”

Hệ thống: “Chậc chậc, nữ nhân này đúng thật là không biết xấu hổ.”

Ngày đó Bạch Linh Vi nói với mấy người Minh Lộ, xem ở mặt mũi của cô ta, đừng so đo nữa. Nhìn qua như là đang giúp đỡ, kỳ thật là đang đẩy Tô Từ vào trong hố lửa.

Nếu đám người Minh Lộ cứ bỏ qua mọi chuyện như thế thì có khác nào là đang chứng thực Tô Từ là kẻ trộm đồ vật chứ.

Đúng là kẻ nhân tâm hiểm ác, tâm cơ thâm hậu.

Tô Từ gật gật đầu: “Xin chào, bạn học Bạch, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Bạch Linh Vi chợt nắm lấy tay thiếu nữ, cười nói: “Tôi có một chút việc cần cậu giúp đỡ, có được không?”

Nhưng thực tế trong lòng lại đang nghĩ rằng.

Nhỏ Tô Từ này quả thực chính nhỏ thánh mẫu tiểu bạch ngây thơ, từ chuyện liến quan đến Minh Lộ là đã có thể nhận ra được cô ta chỉ cần hơi thân thiện một chút thôi, nhất định đối phương sẽ không từ chối.

Nhưng ai ngờ thiếu nữ lại lắc lắc đầu: “Rất xin lỗi, bạn học Bạch, chúng ta còn chưa thân thiết đến thế.”

Tươi cười trên mặt Bạch Linh Vi dần dần cứng đờ.

Nhỏ Tô Từ sao lại thế này?

Cô ta không khỏi bắt chặt lấy tay người ta, nụ cười cũng mang theo chút vẻ cưỡng ép, bắt đầu kể chuyện: “Hôm nay nhà tôi có một bữa tiệc, từ nhỏ tôi đã không có bạn bè nữ giới nào rồi, bọn họ đều nói sau lưng là tôi rất ngạo mạn, khinh thường người khác.”

Bạch Linh Vi khổ sở nói: “Tôi biết là bởi vì quan hệ của tôi với Phó Tư cho nên bọn họ mới như vậy.”

Lời này nghe thấy cực kỳ ái muội, nhưng lại không nói rõ ra là có quan hệ, nếu là những người khác thì chắc chắn đã hiểu lầm ngay rồi.

Nhưng mà Tô Từ lại hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Cậu quen biết với Phó Tư?”

Bạch Linh Vi liếc nhìn cô, trên mặt lại lộ ra một vẻ cười khổ, gật gật đầu nói: “Từ nhỏ tôi đã quen biết với Phó Tư, có rất nhiều bạn nữ đều thích cậu ta.”

Cô ta cắn môi nói: “Bạn học Tô Từ, cậu có thể đồng ý giúp tôi không?”

Tô Từ cúi đầu.

Thật sự là đang đắn đo nghiêm túc.