“Mẹ.” Bạch Linh Vi thè lưỡi: “Ý con nói chính là Phó Tư không còn giống lúc trước nữa, bề ngoài cũng không biến đổi nhiều lắm.”
Chẳng qua mới gặp mặt có vài lần, người nào không biết còn tưởng rằng quan hệ giữa hai nhà thâm sâu không cạn đến mức nào.
Phu nhân Phó ngồi ở phòng khách treo trên mặt nụ cười đãi khách: “Đứa nhỏ này chính là được chiều quá.”
Bạch Linh Vi dùng giọng điệu thân mật nói: “Phó Tư ưu tú như vậy, phu nhân con trai giỏi như thế, miễn bàn người ngoài hôm mộ đến mức nào.”
Phu nhân Phó nghe câu nói đó thì tất nhiên là trong lòng rất hưởng thụ, rốt cuộc đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều là kiêu ngạo của mình.
Bà nhìn nữ sinh trước mặt cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, tay cầm chén trà lên uống một ngụm: “Không đi Lẫm Thành được, nhưng ngày đó xác thật là tôi có thể dành ra chút thời gian, đến lúc đó sẽ mang A Tư đi theo.”
Trong mắt phu nhân Bạch lướt qua một vẻ vui mừng.
Mặc dù nhà bọn họ cũng có chút của cải, nhưng so với Phó gia thì thật sự là vẫn kém rất nhiều. Cũng may có nhiều người dùng quan hệ giúp nên bà mới có thể leo được chút giao tình với vị phu nhân Phó này.
Bạch Linh Vi lộ ra một nụ cười càng ngon ngọt hơn, giọng ôn nhu nói: “Phu nhân Tạ.”
Cô ta nhìn thoáng qua chỗ mà thiếu niên ưu nhã khi nãy mới rời đi, hạ giọng nói: “Thoạt nhìn tâm trạng Phó thiếu rất tốt, chẳng lẽ mấy người đó nói đều là sự thật?”
Suy nghĩ của phu nhân Phó khẽ nhúc nhích, bà nhìn về phía đó, vẻ mặt cũng thu liễm lại không ít.
“Sự thật gì?”
Bạch Linh Vi do dự nói: “Chính là.. chính là nói Phó Tư nhìn trúng một vị nữ sinh, thanh danh nữ sinh đó không tốt lắm, bọn họ đang hẹn hò...” Sau đó quan sát cẩn thận vẻ mặt của phu nhân Phó.
Nhưng mà biểu cảm của phu nhân Phó lại không thay đổi, không ai nhìn ra giờ phút này tâm trạng của bà ra sao.
Bạch Linh Vi thấy thế thì vội vàng bổ sung: “Nhưng mà, cháu nghĩ bọn họ hẳn là nói linh tinh, rốt cuộc mấy tin đồn nhảm nhí gì đó cũng nên tin tưởng.”
Chờ đến lúc bọn họ rời đi, phu nhân Bạch mới giật mình nói: “Vi Nhi, con nói Phó thiếu có bạn gái là thật sao? Thế con phải làm sao bây giờ? Vị trí thái thái Phó tương lai chính là của con, con nhất định không được để người khác cướp mất.”
Bà ta càng nghĩ càng nôn nóng, Phó Tư là người con rể tốt nhất mà bà nhìn trúng.
Mấy người khác bà ta chướng mắt.
Bây giờ lại đột nhiên lòi ra một Trình Giảo Kim, không cần bàn phu nhân Bạch tức giận đến cỡ nào.
Bạch Linh Vi nói trấn an: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con có cách rồi.”
Từ nhỏ cô ta đã học cắm hoa, đàn violon, và cả nhiều thứ khác vì được gả cho Phó Tư.
Đúng vậy, vào năm Bạch Linh Vi chín tuổi.
Ở trong tiệc sinh nhật của Phó Tư, liếc mắt một cái đã rung động, cô ta đặt quyết tâm lớn lên phải làm cô dâu cho đối phương.
Cho nên Bạch Linh Vi tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào gây trở ngại.
Bởi vì Phó Tư là của cô ta.
*
“Từ Từ, người vừa nãy đưa con trở về chính là bạn trai con à?” Bà chủ cửa hàng tiện lợi ló đầu ra, còn lộ ra một nụ cười trêu ghẹo.
Tô Từ lại không ngượng ngùng chút nào, gật đầu thừa nhận: “Bạn ấy tên Phó Tư.”
Bà chủ nhìn thiếu nữ đáng yêu ngoan ngoãn, lại nhớ đến nam sinh ưu nhã cao quý vừa nãy, trong lòng nghĩ, có lẽ đó là một người có tiền.
Không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, bà sợ nhỡ tiểu khả ái bị lừa thì làm sao bây giờ.
Bà rất đau lòng cho Tô Từ, đứa bé từ cô nhi viện, một mình tự gánh vác rất nhiều việc trong yên lặng, có lẽ bị bệnh cũng chẳng ai chăm sóc, nếu như mà bị lừa, bà chắc chắn là người đầu tiên sẽ liều mạng với đối phương.
Mặc dù lời nói của bà chủ đã rất hàm súc.
Nhưng Tô Từ vẫn là nhận thấy được sự lo lắng của đối phương, cô nhấp môi cười nói: “Phó Tư là người tốt, bác không cần lo lắng, bạn ấy rất tốt với con.”
Đó là một con người đối xử rất tốt rất tốt với cô.
Hoàn toàn không giống với mấy người lúc trước.
Tô Từ suy nghĩ như thế với tấm lòng cảm kích.
Cô rất cảm ơn Phó Tư.
Mặc du cô đều vì lừa được tài sản của đối phương, nhưng nàng sẽ dùng cả đời để bảo vệ người này.