Phó Tư rũ mắt xuống, đôi mắt trở nên thâm thúy hơn.
Mèo con quá mềm.
Cũng quá đáng yêu.
Có đôi khi anh thật muốn hạn chế cô lại ở trong lĩnh vực của mình, không thể bước nổi nửa bước ra bên ngoài, và cũng không có ai có thể cướp đi mèo con này nữa.
Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là đè ép cảm xúc đó xuống.
Mυ"ŧ vào theo tuyến môi.
“Không đủ, anh vẫn còn rất tức giận.”
Nếu đối phương không biết ỷ lại mình vậy thì Phó Tư sẽ đi từng bước tới.
Anh có rất nhiều sự kiên nhẫn.
Cho dù là phí cả đời.
Tô Từ bị hôn đến mức hai mắt ướŧ áŧ, cô vẫn không học được cách thở cho nên vẫn hơi khó thở.
Mãi đến khi được buông ra.
Gương mặt đều mang theo màu hồng nhạt làm người ta rung động.
Cô thở phì phò, nhẹ giọng nói: “Vậy... vậy phải như nào thì Phó Tư mới không tức giận nữa?”
Tô Từ hiếu học một cách rất nghiêm túc.
Hệ thống: “Tên này là đang đổi cách khác để chiếm tiện nghi của con, ba ba bị con ngốc phát khóc.”
Tô Từ nhấp môi, nói tích cực: “Tôi không ngốc.”
Cô lên án: “Thống Thống mới hư.”
Hệ thống: “Con thế mà nói ba ba không phải người tốt, gái lớn không nghe lời.”
Tô Từ mềm lòng, nhưng mà vẫn nói lại cho đúng: “Thống Thống không phải người.”
Hệ thống: “Ba ba cảm thấy không thích hợp.”
Phó Tư lại rũ mắt, lại hôn một cái nữa. Tiến đến bên tai cô dùng giọng hơi khàn nói: “Tô Từ, em ngọt quá, thỉnh thoảng anh thật là muốn ngậm em vào trong miệng.”
Lỗ tai của Tô Từ hơi khô nóng lên.
Cô cảm thấy bạn học Phó như vật cứ có loại cảm giác không thể nói.
Nếu Tô Từ mà là
tài xế già*, nhất định cô sẽ biết dùng từ nào để hình dung Phó Tư ngay bây giờ.
*: tay già đời
Khí sắc cấm dục.
Không nhận ra anh ta đang giở trò lưu manh.
Đạo hành của Tô Từ vẫn còn quá ngắn, cô nói với vẻ mặt buồn rầu: “Nhưng mà tôi to quá, bạn học Phó không ngậm được.”
Trong lòng cô hơi hoảng sợ.
Ánh mắt hơi mơ hồ nghĩ thầm.
Chẳng lẽ bạn học Phó muốn ăn cô ư?
Tô Từ hơi hoảng loạn, mắt to ngập nước nhìn vào người trước mặt: “Phó Tư, anh muốn ăn em ư?”
Phó Tư khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt có màu đen tối khó nơi thành lời, cúi đầu khẽ cắn lên môi của cô: “Ừ, sau này ăn sau.”
“Bây giờ em còn nhỏ.”
Tô Từ cắn cắn môi.
Nước mắt đã hơi lung lay sắp đổ.
Cô không nghĩ tới, bạn học Phó hẹn hò với mình thế mà là vì muốn ăn mình.
Làm sao bây giờ?
Tô Từ thấy hơi ủy khuất.
Nhưng nghĩ đến việc mình cũng là vì lừa được tài sản của Phó Tư nên mới hẹn hò với anh. Vì thế lại hít hít cái mũi.
Bạn học Phó muốn ăn cô thì cứ ăn vậy.
Không sao cả.
Đây là chuyện nên làm.
Nhưng Tô Từ vẫn không nhịn được khó hiểu suy nghĩ thầm, vì sao bạn học Phó lại muốn ăn cô chứ?
Vì thế cô đã hỏi vấn đề này ra.
“Thống Thống, bạn học Phó là yêu quái sao? Nhưng mà vì sao tôi lại không nhìn ra được?”
Hệ thống: “Con gái ngốc, con đừng nói chuyện nữa, ba ba mệt lòng.”
Tô Từ lại suy nghĩ.
Đến lúc bạn học Phó muốn ăn cô rồi, có thể hấp được không?
Cô không thích thịt kho tàu.
*
“Thiếu gia đã trở lại.”
Người giúp việc nói đầy cung kính.
Hầu gái nhận lấy áo khoác trong tay nam sinh rồi lui đến một bên để treo lên.
Phó Tư đi qua chào hỏi một câu với mẹ của mình, ngay sau đó nhìn về hai vị khách khác: “Phu nhân Bạch, tiểu thư Bạch.”
Đôi mắt của Phu nhân Bạch hơi sáng lên.
Bạch Linh Vi mỉm cười nói: “Phó Tư, cậu đã trở lại rồi, ở bên ngoài chơi có vui không?”
Phó Tư không đáp lại cô ta, nói năng ưu nhã: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp, con lên lầu đây.”
Bạch Linh Vi nhìn về phía đối phương rời đi, che môi nói: “Phó Tư đúng là không thay đổi chút nào.”
Phu nhân Bạch nhìn cô một cái với vẻ hơi giận: “Con đứa bé này sao nói như thế, Phó thiếu đây là càng thay đổi càng ưu tú.”