Mà một ngày hoàn mỹ như vậy lại chỉ nhìn trúng có Tô Từ.
Vậy thì sao người ta không đố kỵ cho được?
Nam nhần trong cảm nhận của bọn họ lại đang dắt tay nữ sinh khác, hôn một cái, thấp giọng nói: “Của em càng đẹp hơn.”
Tô Từ đỏ hồng cả mặt.
Cô cảm thấy bạn học Phó gần đây hình như càng ngày càng thích thân mật với mình.
Phó Tư đứng thẳng dậy như không có việc gì, bắt đầu dạy thiếu nữ cách sử dụng bộ dao nĩa.
Tô Từ nghẹn rất lâu nhưng vẫn chưa nói là mình đã học được rồi.
Bởi vì cô cảm thấy, có vẻ bạn học Phó rất thích cách ở cạnh nhau như vậy.
“Thích không?”
Phó Tư buông bộ đồ ăn ra, hỏi một câu.
Tô Từ gật gật đầu: “Ăn ngon.” Cô chuyển nhẹ tầm mắt vào một món ăn trên bàn, “Em rất thích.”
Phó Tư chú ý tới ánh mắt của cô, chưa nói thêm gì.
Trước khi rời đi, anh đã dự định xong nguyên liệu nấu ăn.
Nguyên liệu nấu ăn của món này rất là hi hữu, một tháng mới bán mười lần, còn là nhà hàng duy nhất có, nhưng mà hiện giờ đã được Phó Tư đặt trước hết.
Sau bếp.
Một vị thanh niên mở miệng nói: “Sư phó, ngày mai Triệu tổng đến đây rồi, có phải chúng ta nên xử lý nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn trước không?”
Bếp trưởng trầm giọng nói: “Không cần, về sau món này chúng ta chỉ làm cho một người.”
Thanh niên trừng to đôi mắt: “Ai có bút tích lớn như vậy? Với cả, như thế không phải sẽ đắc tội người ta sao?”
Bếp trưởng nhìn anh ta một cái: “Danh môn vọng tộc họ Phó trong cả thành phố này, cậu nói xem có mấy nhà?”
Thanh niên giật mình bưng kín miệng lại, chỉ chốc lát sau, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy em nghe giám đốc nói còn không tin, vị Phó thiếu này vì lấy lòng bạn gái mình, đúng là đầu tư thật đó. Mấy kẻ có tiền này đúng là biết cách tán gái thật.”
Bếp trưởng hừ cười một tiếng: “Oắt con, cậu biết cái gì, Phó thiếu người ta là đặt bạn gái ở đầu quả tim.”
Nếu không thì ai lại phí cả tâm tư để chuẩn bị chứ.
Thanh niên cảm thán: “Vậy thì em thật sự muốn xem bạn gái này của Phó thiếu trông như thế nào mà có thể làm một người thừa kế bị mê đến thần hồn điên đảo như thế.”
Bếp trưởng gõ đầu anh ta một cái: “Xem cái gì? Nếu mà bị Phó thiếu tính sổ, tôi thấy cậu không muốn có việc làm nữa rồi đấy.”
Sau đó dưới một tình huống ngẫu nhiên, rốt cuộc thanh niên đã được gặp khuôn mặt thật sự của đối phương.
Phải nhìn chừng một hồi lâu anh ta mới phục hồi tinh thần lại.
Cũng bắt đầu sửa tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình lại.
Nhưng đây đều là chuyện sau này.
Tô Từ bị đè vào phía sau, Phó Tư cúi người lại gần, dùng một bàn tay phủ lên, sau đó hôn cô.
Đôi mắt cô dần dần trở nên ướŧ áŧ hơn, cái tay nhéo lấy nam sinh cũng hơi buộc chặt.
“Vì sao không liên hệ cho anh?”
Mặc dù tiếng nói của Phó Tư vẫn bình đạm như bình thường, nhưng Tô Từ vẫn cảm nhận đực tâm trạng của anh cũng không có tốt cho lắm.
Tô Từ hiểu nam sinh là đang nhắc đến chuyện cô bị người ra bắt nạt, mà lại không đi kể với anh.
Cô chọc chọc ngón tay, mềm giọng đáp: “Bởi vì em không muốn quấy rầy anh, hơn nữa em có thể tự giải quyết.”
Tô Từ không phải là hũ tiền thích làm phiền người khác.
Cho dù bây giờ Phó Tư là bạn trai của cô, nhưng cô vẫn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện theo bản năng.
Nam sinh hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt với đường cong đẹp đẽ ở dưới quầng sáng ảm đạm mang đến cảm giác đen tối khó nói: “Tô Từ, em cảm thấy làm như thế là quấy rầy anh?”
Anh nhấc cằm nữ sinh lên: “Phải không?”
Tô Từ nhìn anh với vẻ hơi khẩn trương, mặc dù không rõ vì sao đột nhiên bạn học Phó lại tức giận, nhưng cô nhớ rõ lời Thống Thống nói.
Nếu bạn học Phó tức giận.
Thì phải dỗ anh ấy ngay.
Vì thế cô hơi đứng dậy, hôn chụt một cái ở trên mặt của đối phương: “Rất xin lỗi, Phó Tư, anh đừng tức giận.”
Cảm xúc mềm mại ấm áp.
Vừa mềm vừa ngọt tựa như kẹo bông gòn.