Vốn Minh Lộ còn nghĩ rằng đối phương sẽ dùng chuyện này để làm nhục mình, không nghĩ tới thiếu nữ lại chỉ nói với cô đầy nghiêm túc rằng: “Bạn học Minh, bạn trai đó của cậu hẳn là không có thích cậu thật đâu, cậu không nên hẹn hò với người đó nữa.”
Minh Lộ đã làm tốt tâm thế là sẽ bị mọi người nhạo báng rồi.
Cô ta nghĩ thầm, Tô Từ nhất định sẽ đến để vênh mặt đầy đắc ý.
Nào biết thực tế sẽ là dạng này.
Nước mắt của cô ta tức khắc bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Từ, tôi không cần lòng tốt giả bộ của cậu!”
Tô Từ không nói lời nào, chỉ nhấp môi dưới.
Xoay người rời đi.
Người chung quanh cũng không hiểu hành động này của Tô Từ là sao, hay là? Hay là đây là một kẻ thánh mẫu.
Hệ thống hừ một tiếng.
Tô Từ không phải thánh mẫu, cô chỉ là nhìn thấu mọi chuyện thôi.
Đám người Minh Lộ đã nhận được sự trừng phạt tương xứng rồi, Tô Từ sẽ không cầu tình cho bọn họ, lại cũng sẽ không dẫm thêm một chân.
Cô nhìn thấu mọi chuyện hơn bất kỳ ai.
Sau khi Tô Từ rời đi, Minh Lộ đã khóc oa oa lên ngay trước công chúng.
Cô ta cảm thấy Tô Từ này thật là đáng ghét quá.
Vốn dĩ cô ta chỉ thấy hối hận mà không áy náy gì.
Bây giờ Minh Lộ lại cảm thấy rất là khó chịu.
Sự bảo vệ của Phó Tư làm một ít nữ sinh càng ghen ghét hơn, nhưng bọn họ lại càng thêm không dám làm gì với Tô Từ nữa.
Thậm chí bọn họ còn có một loại ảo giác.
Nếu Tô Từ không nhắc đến chuyện chia tay, chỉ sợ cả đời Phó thiếu cũng không chịu buông tay.
Nhưng điều bọn họ không biết là, cho dù Tô Từ có nói là muốn chia tay, cả đời Phó Tư cũng không có khả năng buông tay.
Người thừa kế cao quý, từ nhỏ đã xâm nhiễm ở trong hoàn cảnh như vậy.
Muốn cái gì chả có.
Nhưng mấy thứ đó đều không phải cái mà người thừa kế muốn.
Càng đừng nói đến khó khắn lắm mới có thứ thuận mắt, cho dù có hao hết tâm tư cũng phải bắt chặt nó vào trong tay.
Tô Từ vẫn hèn hò tiếp với Phó Tư.
Ăn rất nhiều món ngon, nhận thức rất thứ thú vị.
Khi lần đầu tiên ăn cơm Tây, cô căn bản không biết dùng mấy bộ dao muỗng thìa đó.
Phó Tư lấy khăn tay ra rồi đi tới, khom lưng nói: “Đừng lo, anh dạy cho em.”
Anh rất hưởng thụ loại cảm giác ấy.
Mèo con ỷ vào anh, trong ánh mắt cũng chứa toàn là anh.
Làm anh có cảm thấy thỏa mãn và loại cảm giác khống chế khó tả.
Vốn dĩ Tô Từ còn định nói bản thân sẽ học được rất nhanh thôi, thấy vậy cũng không từ chối bạn học Phó nữa, cứ nghe theo anh vậy.
Nam sinh bao phủ ngón tay lên cô.
Cô không nhịn được chớp chớp mắt nói, “Phó Tư, tay anh to hơn em nhiều thật đó.”
Đường môi của Phó Tư vẽ ra một đường cong nhè nhẹ, giọng nói trầm thấp cất lên: “Hử? Em chê à?”
Thiếu niên nhân lúc cô không thấy thì hơi nhướng mày.
Vẻ ưu nhã sinh ra đã có sẵn, mặc dù ở trong vòng xã hội thượng tầng thì vẫn là sự tồn tại lóa mắt nhất.
Tô Từ bóc từng ngón tay của anh ra, lắc đầu: “Đẹp.”
Tay của Phó Tư đúng thật là rất đẹp, mười hai tuổi đã lấy được rất nhiều giải thưởng về piano, mặc dù sau đó không còn đυ.ng vào nữa. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đôi tay này vẫn còn thon dài rõ ràng như trước.
Rất nhiều người đều cảm thấy đôi tay của anh là trời sinh dành cho piano.
Thiếu niên ấy đã từng làm rất nhiều chuyên gia âm nhạc phải trầm trồ, cũng ảnh hưởng đến mục tiêu của các bạn cùng lứa tuổi.
Nhưng mà ở khi Phó Tư sắp có thể đi đến đỉnh càng cao thì lại từ bỏ piano.
Lúc đó thiếu niên chỉ nói một câu bình tĩnh: “Cho dù từng có hứng thú thì cũng chỉ là đã từng.”
Sự ưu tú của Phó Tư là điều rõ như ban ngày trong lòng mọi người, các lĩnh vực mà anh tham gia cũng không ít. Nhưng khi sắp đạt được thành tựu càng cao thì lại sẽ bứt ra rời khỏi nó.
Với anh, mấy thứ này là sự hứng thú, cũng là sự khiêu chiến.
Một khi đã không còn hứng thú nữa thì sẽ từ bỏ hết mấy thứ đó không chút do dự gì cả, ngay cả nửa ánh mắt cũng sẽ không cho.