Chương 29: Hello, giáo thảo đại nhân (29)

Nhưng nhân vật chính lại ngây thơ mờ mịt, Tô Từ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ sẽ được biến thành người.

Đương nhiên không biết đây là một cơ hội quý giá.

Cho dù biết thì cô cũng không để ý lắm.

Mà Phỉ Nguyên thì lại từ chối trực tiếp nói: “Đại sư Keil, chuyện này ngài vẫn nên đi hỏi Phó thiếu.”

Tô Từ cũng gật đầu đầy ngoan ngoãn: “Ta nghe Phó Tư.”

Đại sư Keil nhìn thoáng qua Muse của mình với ánh mắt hờn dỗi, lắc đầu nói: “Vậy thôi đi, Tô, cô không biết Phó đáng sợ đến như nào đâu.”

Ông càng nhìn càng cảm thấy cô bé nước Hoa trước mặt mình thật đáng yêu, nhìn giống con mèo nhỏ, mở to cặp mắt ấy như là mọi thứ sạch sẽ nhất trên cả thế giới đều ở bên trong.

Đại sư Keil đã nhìn qua vô số đôi mắt nhưng lại chưa thấy qua một đôi xinh đẹp như vậy.

Ông cảm giác mình như có một linh cảm mới.

Nhớ đến đây là bạn gái của Phó, Phó đó, tính chiếm hữu chắc chắn rất mạnh, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tô trở thành Muse của ông.

Đúng là càng nghĩ càng đau buồn.

Tô Từ thì lại không hiểu sao, cô không cảm thấy bạn học Phó đáng sợ nha, đối phương thật sự là một con người rất tốt.

“Đại sư Keil, có phải ngài đang hiểu lầm gì rồi không?”

Cô vòng vo ngón tay, mắt to ngập nước nhìn người ta, gương mặt mềm mại trắng nõn đến mức làm người khác chỉ muốn chọc một cái: “Mặc dù Phó Tư thoạt nhìn khá là lạnh nhạt, nhưng nội tâm anh ấy rất ôn nhu.”

Đại sư Keil nhìn nữ sinh trước mặt, thở dài nói: “Tô, cậu ta chỉ ôn nhu đối với cô, cô ngàn vạn đừng để bề ngoài của cậu ta lừa gạt.”

Những lời này ông ta gần như là thấp giọng xuống nói: “Phó đó, thật sự rất nham hiểm, tôi rất lo lắng sẽ có ngày cậu ta ăn nát cô ra luôn.”

Ông còn muốn ôm một cái cũng không dám.

Cuối cùng chỉ có thể mang theo oán niệm và lưu luyến rồi rời đi.

Tô Từ thì lại cúi đầu suy nghĩ đến câu nói đó của đại sư Keil.

Hệ thống nói: “Không sai, ba ba đã cảm thấy Phó Tư nham hiểm từ lâu rồi.”

Tuy rằng Tô Từ không hiểu rõ nham hiểm là có ý tứ gì lắm, nhưng cũng biết này không phải lời hay ho gì, giọng mềm mại cãi lại: “Thống Thống mới nham hiểm.”

Hệ thống: “Ba ba không yêu con nữa, con đi mà yêu Phó Tư đi.”

Tô Từ vừa nghe lời này thì hơi áy náy nói: “Rất xin lỗi Thống Thống.”

Hệ thống: “.....” Haiz, nó có thể làm gì bây giờ nữa, chỉ có thể tha thứ như một người cha thôi.

Bạch Linh Vi đứng ở tại chỗ trong chốc lát, tươi cười trên mặt dần dần nhạt xuống, ngay sau đó thì xoay người rời đi.

Vừa rồi vị đại sư Keil đó đều làm lơ cô ta từ đầu đến cuối.

Chẳng qua chỉ là một ông già nước ngoài có chút danh tiếng mà thôi.

Từ nhỏ cô ta đã gia cảnh nổi trội, muốn cái gì là có cái đó, điều kiện bản thân cũng rất ưu tú, Tô Từ có cái gì so được với cô ta chứ.

Phần lớn nam sinh đều nhìn dáng vẻ rời đi của Bạch Linh Vi.

Cảm thán nói: “Nữ thần xinh đẹp thật, ngày thường muốn gặp cũng khó.”

“Đúng vậy, dáng người đó khí chất đó, quá là đỉnh.”

Lời này vừa nói xong thì lại có mấy nam sinh khác nói: “Bạch Linh Vi xinh thì xinh, nhưng vẻ đẹp này lại đại trà quá, nhìn lâu rồi là chán.”

“Tôi cảm thấy Tô Từ mới thật sự vừa đẹp vừa đáng yêu, vừa an tĩnh còn ngoan ngoãn, lần trước nói chuyện với cô ấy một lần, lúc ngửa mặt lên nhìn tôi, tôi suýt chút nữa bị đáng yêu đến chết.”

“Lúc trước tôi chỉ cảm thấy Tô Từ và Bạch Linh Vi mỗi người mỗi vẻ, nhưng chờ đến khi hai người họ thực sự đứng cạnh nhau thì tôi vẫn không tự chủ được phải nhìn vào Tô Từ.”

“Đáng tiếc lại là gái ham giàu.”

“Chỉ có thể trách bọn mình không có tiền, không theo đuổi người ta được, haiz.”

Những lời này đều bị Bạch Linh Vi còn chưa đi xa nghe hết vào lỗ tai.

Nụ cười trên mặt cô ta suýt chút nữa không giữ được.

Tô Từ ghé vào trên bàn ngủ một hồi lâu.

Lúc nghe thấy tiếng quảng bá ồn ào truyền đến mới bị thức giấc.