Đại sư Keil lạnh mặt lại, kéo tay cô ta ra: “Cô gái này, xin cô tự trọng, tác phẩm của chính tôi, tôi còn chưa đến mức không nhận ra.”
Ánh mắt của ông lộ ra một vẻ hơi chán ghét.
Đối phương mua một cái hàng giả của mình thì thôi, lại còn nghi ngờ ông nữa chứ.
Bạn học bên cạnh há miệng thành chữ o, bọn họ như nào cũng không nghĩ tới câu chuyện sẽ chuyển biến thành như vậy.
Sôi nổi dùng ánh mắt phức tạp nhìn đám người Minh Lộ.
Mà khi nhìn về phía Tô Từ lại là hoàn toàn không thể tưởng nổi đầy kinh ngạc.
Không có ai sẽ nghi ngờ lời nói của đại sư Keil.
Còn có một bạn học mang tạp chí ra rồi vỗ đầu như vừa bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tác phẩm này của đại sư Keil tôi đã nhìn thấy ở chỗ này rồi, các cậu nhìn tỉ lệ xem, châu báu, và cả thiết kế, hoàn toàn không phải thứ mà đồ dỏm này có thể so sánh được.”
Mọi người sôi nổi xúm lại để xem, gật đầu đồng ý.
“Đúng thế, thì ra Tô Từ đều nói sự thật.”
“Vậy thì cái này chắc không phải nhặt được từ hàng vỉa hè đúng không.”
“Còn nói mình là đại tiểu thư thiên kim gì đó, quà sinh nhật mẹ tôi tặng tôi ít nhất cũng phải mấy ngàn khối.”
Minh Lộ nghe những lời này thì trên mặt nóng rát, nhục nhã vô cùng.
Đặc biệt là Kim Hạ Hạ còn khϊếp sợ hơn cả cô ta: “Lộ Lộ, không phải chứ, chẳng phải cậu nói tên bạn trai đó sẽ không lừa cậu à? Thế món trang sức này là chuyện như thế nào?”
“Cậu nói bậy gì đó!” Minh Lộ hoảng loạn nói: “Tớ làm gì có bạn trai nào?”
Kim Hạ Hạ lại buột miệng thốt ra: “Không phải cậu nói món trang sức này là bạn trai cậu tặng cho à?”
Đối thoại của hai người bị người xung quanh nghe không còn chỗ giấu.
Đám học sinh đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Kết hợp với đủ chuyện lúc trước, lập tức đã hiểu ra đây là tình huống gì.
Hai người này rõ ràng là có ý kiến với Tô Từ cho nên mới vu oan hãm hại, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Từ rất có mắt sắc.
Minh Lộ liếc mắt lườm Kim Hạ Hạ một cái, tức muốn hộc máu nói: “Cậu có biết cậu đang nói gì không?”
Kim Hạ Hạ thấy thế, nhận ra tình huống không thích hợp nữa, cô ta vội xua tay nói: “Không liên quan gì đến tôi, đây đều là chủ ý của Minh Lộ, tôi vô tội.”
Hai người chó cắn chó, làm dám dân quần chúng xung quanh xem rất là vui vẻ.
Đại sư Keil nhìn về phía Tô Từ, đôi mắt càng sáng ngời hơn.
Từ lúc đến đây ông đã chú ý đến cô gái nước Hoa đáng yêu này rồi.
Ông thề, đây là cô bé đáng yêu nhất mà ông từng gặp.
“Oh my god, Tô thân ái, sao cô có thể nhìn ra đây là hàng giả vậy?”
Tô Từ nhìn nam nhân mắt xanh nước ngoài trước mặt, chỉ món trang sức trong tay ông ta nói: “Lúc trước tôi đã thấy rất nhiều rồi, cho nên có thể phân biệt được chúng.”
“Trời.”
Keil cảm thấy mình như vừa đào được món bảo bối, ông cảm thấy cô gái trước mắt này rất có thiên phú, quan trọng nhất là, ngay từ lúc nhìn thấy đối phương, ông đã cảm thấy bản thân gặp được Muse trong đời mình rồi.
Nhưng tay còn chưa đυ.ng tới người ta thì đã bị Phỉ Nguyên ngăn cản lại: “Đại sư Keil, đây là bạn gái của Phó thiếu, mong ngài giữ tự trọng, nếu Phó thiếu mà biết thì sẽ không vui đâu.”
Đại sư Keil nhớ tới thiếu niên như vương giả, người thừa kế cao quý ưu nhã còn lớn mạnh đó, tuổi còn trẻ đã chuẩn bị cho đế quốc thương mại tương lai của mình.
Ông không cấm rùng mình một cái.
Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Ôi thân ái à, tôi chỉ định mời cô Tô tương lai có thể tới chỗ tôi để làm việc mà thôi.”
Nếu là người ngoài nghe đến câu nói đó thì dáng vẻ đã kích động lên rồi.
Rốt cuộc có thể được đại sư Keil thưởng thức, còn mời làm đệ tử, đây là chuyện mà cả đời ai cũng không dám nghĩ đến, thật sự là rất vinh quang.
Ngay cả đám học sinh xung quanh đều dùng từng ánh mắt hâm mộ ghen ghét để nhìn qua.