Ánh mắt của Bạch Linh Vi không khỏi dừng lại vài giây ở trên mặt của đối phương, trong mắt cất giấu vài phần cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.
Nhưng không có ai chú ý thấy.
Cô ta cười một chút: “Vừa lúc, tôi có một người bạn rất thích nghiên cứu về châu báu, hay là để cậu ấy tới xem.”
Minh Lộ và Kim Hạ Hạ đã định liệu trước, đương nhiên không tin châu báu là hàng giả, đều đồng ý.
Chờ đến lúc bạn của Bạch Linh Vi lại đây, lấy viên trang sức đó vào trong tay, đối phương gật đầu: “Giống như là giả, nhưng giống như có vài phần là thật...”
Lời này tuy rằng không khẳng định, nhưng chung quanh đều ồ lên, dáng vẻ đều là nửa tin nửa ngờ. Một bộ phận người vẫn còn nghi ngờ Tô Từ, một bộ phận người khác thì dao động không chừng.
Minh Lộ vừa nghe thì hoảng loạn, nói rất là chắc chắn: “Không có khả năng là giả!”
Kim Hạ Hạ cũng như thế, rất tức giận nói: “Bạn học Bạch, mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại muốn giúp Tô Từ, nhưng như thế không tốt lắm đâu, cậu ta trộm đồ của bọn tôi đó.”
Bạch Linh Vi lắc đầu: “Chuyện này xé to ra không hay đâu, mấy người coi như cho tôi một cái mặt mũi, đừng truy cứu nữa.”
Các nam sinh bên cạnh thì sôi nổi lộ ra vẻ mặt si mê.
“Nữ thần không hổ danh là nữ thần, đã đẹp lại còn tốt bụng, so với Minh Lộ này thì đúng là vừa kiêu ngạo ương ngạnh vừa không có khí chất.”
“Như con gái nhà giàu mới, không lên nổi mặt đài.”
Minh Lộ vừa nghe thì càng tức giận, như là đã chịu sự vũ nhục.
Mặt đỏ tai hồng, cho nên cũng đồng thời ghi hận cả Bạch Linh Vi.
“Không phải là tôi không cho mặt mũi, mà là chuyện này tôi là người bị hại, dựa vào cái gì tôi phải bỏ qua! Chẳng qua chỉ là giám định mồm thôi, không phải cứ mấy người nói giả thì là giả đâu.”
Bạch Linh Vi không khỏi sinh ra một ít khó chịu.
Lạnh lùng nhìn thoáng qua Minh Lộ.
Lại ở ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh: “Vậy thì để đại sư trong giới châu báu Keil giám định được không?”
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi đi đến, vẻ ngoài của anh ta nhìn qua có vài phần ưa nhìn, trên người mặc một bộ đồ vét. Phía sau anh ta còn mang theo một người nước ngoài có đôi mắt xanh biếc.
Sau đó đi đến trước mặt Tô Từ, mở miệng nói rất cung kính: “Cô Tô, Phó thiếu không ở cho nên bảo tôi tới đây xử lý chuyện này, ngài không cần lo lắng.”
Các bạn học nhìn thấy một màn này trước mắt thì lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng vẻ rất là kích động: “Đại sư Keil? Trời ơi! Là thật à, tôi thế mà còn được thấy người thật!”
Những người khác không biết, hỏi như không hiểu chuyện gì: “Đại sư Keil là ai?”
Trong đó có người lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Bình thường mấy cậu không chú ý tạp chí thời trang à? Đại sư Keil là nhà thiết kế trang sức rất là nổi tiếng ở nước Anh, mấy năm nay cắm rễ sang nước Hoa của chúng ta, nhưng rất ít người có thể mời được ông ấy, bình thường cũng chẳng hay lộ diện.”
Ngay sau đó lại cuồng nhiệt nói: “Mẹ tôi chính là fans cuồng của ông ấy!”
Mặc dù bọn họ vẫn nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác có vẻ rất lợi hại.
Đặc biệt là vị người nước ngoài này còn lộ ra nụ cười nhiệt tình, dùng tiếng Hoa sứt sẹo để nói: “Chào, chào mọi người, xin hỏi món trang sức đó ở đâu? Tôi phải giám định kỹ một chút.”
Minh Lộ và Kim Hạ Hạ lập tức thay đổi sắc mặt.
Sau đó thì chính bản thân đều cảm thấy không tin tưởng nữa.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ món trang sức này là hàng giả thật?
Không có khả năng!
Minh Lộ phủ định rất kiên quyết, hơn nữa còn đưa đồ ra ngoài với vẻ cực kỳ chắc chắn, cô ta ngạo khí nói: “Là tiên sinh Kei đúng không, đây trang sức của tôi, mong ngài giám định thật đúng đắn, tôi tin ngài nhất định sẽ không phán đoán sai! Rốt cuộc thì có chút người không giống ngài có được địa vị vinh dự nhất định ở quốc tế, chỉ biết há mồm là nói, tự cho là đúng, chẳng qua chỉ là kẻ nghèo chưa thấy qua chút việc đời nào thôi.”
Một câu cuối cùng là lời trào phúng và khinh thường đầy cao ngạo.