Chương 25: Hello, giáo thảo đại nhân (25)

Lời này vừa nói ra tới, mọi người ở bên cạnh tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng.

“Giả á, không thể nào”

“Chẳng phải trong nhà Minh Lộ rất có tiền à? Bình thường thấy cậu ta đều mặc đồ hàng hiệu đó.”

“Nhưng mà nhìn món trang sức kia, thoạt nhìn cũng không giống rất quý giá.”

Kim Hạ Hạ và Minh Lộ cũng không thể tưởng được Tô Từ sẽ nói ra một câu như vậy.

Minh Lộ càng là lộ ra vẻ mặt vừa tức giận vừa khϊếp sợ, như là đã chịu một sự môi nhọ và ủy khuất rất lớn: “Tô Từ, sao cậu có thể phỉ báng quà sinh nhật của tôi như thế, cho dù cậu không muốn thừa nhận thì cũng không cần như thế chứ...”

Ngay sau đó thì hồng hốc mắt nói: “Vốn dĩ tôi cũng không định truy cứu trách nhiệm của cậu.”

Kim Hạ Hạ thì lại kéo bạn mình ra, nhìn từ trên cao xuống nói với vẻ khinh thường: “Tô Từ, cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy trang sức của Lộ Lộ là giả, chỉ sợ cả đời này cậu cũng chưa từng thấy qua đồ nào đáng giá như này nhỉ.”

Tô Từ nhấp môi dưới, nghiêm túc nói: “Màu sắc của trang sức đá quý không nên tối tăm như vậy, mặc dù đã áp dụng thiết kế để người ta khó có thể phát hiện ra, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật nó là một đồ dỏm.”

Cô chớp chớp mắt: “Bạn học Minh, mẹ của cậu chắc chắn đã bị người ta lừa rồi.”

Tô Từ là cái hũ tiền tinh, có dạng vàng bạc châu báu gì mà cô chưa thấy qua. Người mà đáy lòng càng yêu quý tiền tài thì sẽ càng cảm thấy nhiều tiền bị mất trắng như vậy thì rất tiếc, mặc dù bạn học Minh giá họa cho cô, nhưng cô vẫn có ý tốt nhắc nhở một chút.

Việc nào ra việc đó, cái khác tính khác.

Nhưng mà vào trong tai của mấy bạn học khác thì lại thay đổi sang một ý khác.

Chê cười, làm gì có người mua nhầm đồ dỏm làm quà sinh nhật cho con của mình, đặc biệt còn là gia đình giàu có. Người có tiền cũng sẽ không ngu đến tình trạng này được, hơn nữa kẻ buôn bán cho người trong xã hội thượng tầng cũng sẽ không có lá gan động tay động chân vào châu báu có giá như vậy, trừ khi bọn họ không muốn hành nghề nữa.

Lập tức đã có một ít người dùng ánh mắt vi diệu nghi ngờ nhìn về phía chính chủ.

Sắc mặt Minh Lộ cứng đờ.

Cô ta không nghĩ rằng Tô Từ còn biết giả bộ như có chuyện đấy thật vậy.

Mặc dù trang sức này không phải do mẹ cô tặng, nhưng chắc chắn là hàng thật!

Kim Hạ Hạ thì càng chắc chắn hơn: “Đủ rồi! Tô Từ! Cậu đừng có ăn nói bừa bãi, cậu có dám nói này là do cậu bị phát hiện cho nên mới vu oan hãm hại ngược lại cho bọn tôi không.”

“Xảy ra chuyện gì?”

Một giọng nữ truyền tới.

Một ít bạn học nhìn lại thì lộ ra vẻ mặt giật mình.

“Là Bạch Linh Vi, sao cậu ấy lại tới đây?”

“Cậu ấy xinh đẹp thật đó.”

“Nghe nói cậu ấy là đại tiểu thư cùng một gia tầng với Phó Tư đó, lúc trước hai người họ cũng học cùng một trường.”

Nữ sinh đi đến, mỉm cười nói: “Có thể giải thích đã xảy ra chuyện gì chút không?”

Bạch Linh Vi là bí thư của trường, đương nhiên có quyền lợi tham dự vào vụ phân tranh.

Lập tức đã có mấy người nói ra từ đầu đến cuối.

Minh Lộ càng ủy khuất nói: “Bạn học Bạch, thật sự tôi không định xé to chuyện ra.” Cô ta nhìn thoáng qua Tô Từ, cắn môi nói: “Nhưng mà cậu ta không chỉ không thừa nhận, lại còn nói trang sức của tôi là giả.”

Bạch Linh Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía đó: “Bạn này chính là Tô Từ nhỉ?”

Tô Từ chú ý tới ánh mắt của cô ta, tiến lên nhận.

“Cửu ngưỡng đại danh.” Bạch Linh Vi cao hơn cô mấy cm, lúc nói chuyện luôn có một loại khí chất ưu nhã sẵn có, như một bông hoa cao lãnh ở tít trên cao. Cho dù là các nữ sinh ưu tú khác cũng sẽ tự biết xấu hổ khi đứng trước mặt cô ta.

Hệ thống: “Ba ba nói cho con, nữ nhân này không đơn giản.”

Tô Từ gật gật đầu: “Tôi không có trộm trang sức của bạn học Minh, trang sức của cậu ấy thật sự là hàng giả.”

Giọng nói của thiếu nữ vừa mềm vừa ngọt, rất khó không làm người ta sinh ra ấn tượng tốt.