Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chính Là Cái Hũ Tiền Thành Tinh

Chương 23: Hello, giáo thảo đại nhân (23)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Lộ cắn cắn môi, nói với vẻ hơi hoang mang: “Hạ Hạ, có lẽ.. có lẽ là do tớ để quên ở chỗ nào rồi.” Cô ta tự trách oán giận nói: “Là do tớ không biết cẩn thận.”

Sau đó thì nước mắt rơi lạch cạch xuống.

Bề ngoài của cô ta rất đáng yêu, dáng vẻ như thế vừa nhìn đã thấy yếu đuối, ngay lập tức khiến cho một ít nam sinh có lòng trắc ẩn.

Trong đó có người còn càng tự cho là đúng nói: “Nếu mà có người trộm thật thì soát người là biết do ai làm.”

“Đúng thế, tôi ghét nhất là ăn trộm, thật ghê tởm, nghèo đến mức điên rồi à.”

“Nhất là món quà này còn có ý nghĩa không tầm thường, chuyện này không thể cho qua ngay được.”

Có người còn lòng đầy căm phẫn nói nếu biết là ai làm, nhất định không thể bao che, đưa đến ngay chỗ hiệu trưởng để nghiêm trị không tha. Hơn nữa còn phải đến trước mặt toàn trường để sám hối xin lỗi!

Kim Hạ Hạ chần chờ nói: “Nói mới nhớ, trước khi bọn tớ nói chuyện với Tô Từ, trang sức trên tay Lộ Lộ vẫn còn...” Cô ta nói xong thì lại nhanh chóng lắc đầu phủ định: “Hẳn là không phải đâu, cậu ấy không phải người như vậy, rốt cuộc...”

Lộ Lộ không khỏi nhìn về phía nơi đó, cũng cắn môi dưới: “Tớ cũng cảm thấy bạn học Tô Từ sẽ không phải người như vậy.”

Lời này kích phát ra lòng chính nghĩa của mấy nam sinh.

Các nữ sinh thì không hé răng, ngồi ở một bên để quan sát, cũng không dễ đắc tội cả hai bên.

Nhưng được nhìn vẻ Tô Từ ăn mệt, trong lòng bọn họ lại chợt có một loại vui sướиɠ quỷ dị khi người ta gặp họa.

Rốt cuộc đại đa số người ở đây khi trước đều ngưỡng mộ Phó Tư.

Hiện tại rất nhiều người trong đó vẫn vậy.

“Có phải cậu trộm trang sức của Minh Lộ không?” Trong đó một nam sinh chịu không nổi, đi lên chất vất cô trực tiếp, vẻ mặt có vài phần hung ác.

Tô Từ đang đọc cuốn sách nhỏ, nghe thấy câu nói đó thì chớp chớp mắt, trong đó có vài phần mờ mịt.

Vẻ mặt của nam sinh cứng đờ lại.

Tự tin tức khắc thiếu thớt hơn.

Rốt cuộc nữ sinh này thoạt nhìn quá mềm mại đáng yêu, làm người ta hận không thể bế cô vào lòng bàn tay mới chịu nổi.

Nhưng khi cậu ta nghĩ đến hành động của cô thì chỉ có thể hơi cứng đờ mà nói: “Nếu cậu lấy đồ của Minh Lộ thật thì trả lại cho người ta đi, xin lỗi đàng hoàng, mọi người sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu đâu.”

Giọng nói thì lại không tự chủ được phóng nhẹ xuống.

Minh Lộ và Kim Hạ Hạ đi tới, người ở trước khóc đỏ cả đôi mắt, ủy khuất nói: “Tô Từ, trang sức đó là mẹ tôi tặng quà sinh nhật cho tôi, đối với tôi... rất là quan trọng, cậu trả nó lại cho tôi được không?”

Cô ta nhìn cô với vẻ thật cẩn thận để lấy lòng: “Có phải cậu cần tiền hay không, tôi có thể cho cậu, chỉ cần cậu trả đồ lại cho tôi là được rồi.”

Nói xong thì lại rớt nước mắt, cầu xin vừa ủy khuất vừa khổ sở: “Tô Từ, tôi xin cậu luôn đấy.”

Tô Từ trợn to đôi mắt nhìn người này, lắc đầu rất chân thành: “Bạn học Minh, tôi không có lấy đồ của cậu.”

Đôi mắt mềm mại của cô làm người ta phải trìu mến như mèo con vậy, khiến người khác không đành lòng nặng lời chút nào.

Bên cạnh có một ít nam sinh đã sớm vừa yêu vừa hận với thiếu nữ từ lâu rồi.

Yêu chính là vẻ ngoài cực kỳ vô hại lại còn cuốn hút của cô, hận chính là cô là một nữ nhân hám giàu, cực kỳ nông cạn. Nhưng mà khi nhìn một màn này, trong lòng vẫn mềm xuống.

“Chẳng liên quan gì với Tô Từ đâu, mấy người đừng có oan uổng người ta.”

“Đúng thế đó, chẳng có chứng cứ gì, dựa vào đâu mà mấy người cảm thấy là cậu ấy lấy?”

Minh Lộ lập tức cắn chặt răng.

Trong lòng vừa ghen tị vừa chua xót.

Mấy nam nhân chỉ biết nhìn mặt này, vĩnh viễn chỉ thích bọn kỹ nữ trà xanh bạch liên hoa, thật là ghê tởm.

Cô ta hơi chần chờ, quay mặt đi, do dự nói: “Bọn mình... có phải hiểu lầm rồi không? Có lẽ không phải do bạn Tô Từ lấy?”

Kim Hạ Hạ cười lạnh một tiếng, to giọng nói: “Có phải hay không thì kiểm tra trên người cậu ta một chút là biết mà?”
« Chương TrướcChương Tiếp »