Nhưng nhân lúc đối phương cúi đầu xuống, anh lại vươn ngón tay ra đặt lên chỗ khi nãy.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Sự đáng yêu của cô, là thuộc về anh.
Cũng chỉ anh mới có thể có được.
Phó Tư suy nghĩ bâng quơ như thế.
Tô Từ thì lại đang thấy hơi vui vẻ, cô cảm thấy bạn học Phó đúng là một người tốt, ừm, cảm thấy yêu đương với anh cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng.
Làm bài tập ở phòng học một cách nghiêm túc xong, cô ngáp lười biếng một cái.
Tô Từ xoa xoa đôi mắt, giây tiếp theo thì nhận ra có hai nữ sinh đang cãi nhau ầm ĩ thì bắt đầu đánh nhau.
Sách vở trên bàn rớt hết xuống đất.
“Rất xin lỗi nha, Tô Từ.” Trong đó có một nữ sinh cười tủm tỉm xin lỗi, sau đó khom lưng nhặt đống sách vở lên.
Một nữ sinh khác cũng tiên lại đây, mở miệng nói: “Tô Từ, cậu sẽ không tức giận đâu đúng không, bọn tôi không phải cố ý.”
Tô Từ quay mặt sang nhìn bọn họ, không nói lời nào.
Hai nữ sinh hơi ngượng ngùng.
Sau đó vẻ mặt hơi xấu hổ rồi bỏ đi, xung quanh có người mắt sắc nhìn thấy thì nhỏ giọng âm dương quái khí để trào phúng: “Chỉ là được làm bạn gái của Phó Tư thôi mà? Có gì mà vênh váo, có phải làm phu nhân Phó đâu.”
“Có người nào đấy đánh giá cao thân phận của mình mà, coi mình là đặc biệt, môn không đăng hộ không đối, cho đến nay có mấy đôi thành được đâu.”
“Bây giờ có Phó thiếu chống lưng là đã khinh thường người ta rồi.”
“Nói bé thôi, bị cô ta ghim thì làm sao bây giờ, bọn mình không chọc vào Phó thiếu được đâu.”
Hệ thống: “Mồm đã thối như thế sao lại không vào WC mà rửa đi, ba ba tức quá đi mà.”
Tô Từ sửa sang lại đống sách vở, mềm mại nói: “Thống Thống đừng tức giận.”
Hệ thống hận sắt không thành thép: “Bọn họ cố ý đó, con không thấy à?”
Tô Từ lắc đầu: “Có thấy rồi.”
Một hồi lâu, cô cảm thán nói: “Bạn học Phó quả nhiên rất có tiền, có nhiều nữ sinh thích cậu ấy như thế mà.”
Hệ thống: “... Con chỉ định nói cái này?”
Rất nhanh sau đó Tô Từ đã biết vì sao hai nữ sinh khi nãy muốn đâm về phía cô.
“Trang sức của tớ sao lại mất rồi?”
“Lộ Lộ, sao lại bị mất?” Kim Hạ Hạ lộ ra vẻ mặt giật mình, “Vừa rồi không phải thấy cậu vẫn đeo mà?”
Nữ sinh tên Lộ Lộ hốc mắt hồng lên nói: “Tớ cũng không biết, mới chỉ được một lát.” Cô ta ghé vào trên bàn, vừa ủy khuất vừa tức giận: “Đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho tớ, giá tận mười mấy vạn. Tiền chỉ là việc nhỏ, nhưng đây lại là tâm ý của mẹ tớ, nếu mẹ mà biết tớ làm mất, chắc chắn sẽ rất buồn.”
Kim Hạ Hạ cũng rất là tức giận: “Chắc chắn là có ai lấy đi rồi, sao lại biến mất không duyên không cớ được!”