“Em đã dính anh lắm rồi.”
Tô Từ đút cơm vào miệng chậm rì rì, trả lời đầy nghiêm túc.
Cặp mắt Phó Tư lại nhìn cô đầy nặng nề, đường cong duyên dáng trên môi mỏng có thể làm người ta phải điên cuồng.
“Chưa đủ.”
Càng hiểu rõ vị ngọt của nữ sinh trước mắt anh càng cảm thấy thế nào cũng không đủ. Món ăn độc nhất vô nhị, không ngừng là muốn trưng bày ở trước mặt mình, còn muốn ngăn tất cả mọi thứ khác ở bên ngoài nữa.
Anh dùng ngón tay nhéo nhéo cằm của thiếu nữ, thấp giọng xuống nói: “Tô Từ, anh muốn em chỉ nhìn một mình anh thôi.”
Tô Từ cảm thấy yêu cầu này của bạn học Phó có hơi khó.
Cô rối rắm nói: “Nếu em không làm được, anh sẽ chia tay với em à?”
Hơi thở trên người Phó Tư ngay lập tức trở nên nguy hiểm, đường cong thon gọn bên sườn mặt anh như đã bị sự âm u nhiễm lên.
“Chia tay, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Tô Từ nghe thế thì cảm thấy rất vui vẻ.
Bạn học Phó nói sẽ không chia tay với cô, đôi mắt cô không khỏi cong lên, nhìn giống vầng trăng non xinh đẹp, cũng càng giống một món điểm tâm nhỏ.
Thơm thơm ngọt ngọt, tan chảy ngon miệng.
Ánh mắt Phó Tư trở nên u ám hơn, đến lúc tan học, anh ấn cô vào trong lòng ngực rồi hôn môi xuống.
Môi mềm mại vừa chạm vào đã bắt đầu không khống chế được nữa.
Tô Từ vẫn không thể hô hấp.
Cô chớp chớp mắt, mong ngóng được may mắn đã bị đánh vỡ.
Quả nhiên bạn học Phó hôm nay cũng muốn ăn nước miếng của cô.
Gương mặt non mềm nhiễm màu hông nhạt xinh đẹp, đôi mắt cũng càng ướt mềm hơn.
Cô không nhịn được nhéo lấy vải áo của thiếu niên.
Môi mỏng của Phó Tư cong ra một độ cung không nông không cạn, ôm chặt người cô vào trong lòng ngực, mặt mũi góc cạnh rõ ràng lộ ra vài phần ưu nhã cấm dục: “Tiểu ngu ngốc.”
Tô Từ được thả ra, cô thở phì phò nhẹ ra, dùng đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh: “Phó Tư, anh...” Vì sao lại thích ăn nước miếng của em thế.
Mấy chữ cuối cùng cô không thể nói ra ngoài, chỉ đành mềm mại nói: “Em còn chưa học được.”
Phó Tư dùng một bàn tay ôm cô vào trong lòng ngực mình, tiến sát lại hơn, nghiêm trang: “Thế luyện tập nhiều hơn.”
Sau đó bạn học Phó lại ăn nước miếng cô lần nữa.
Tô Từ rất là sầu.
Cô phải làm thế nào thì đối phương mới không thích ăn nước miếng của mình nữa đây?
Mặc dù hình như loài người đều thích thế.
Nhưng mà... nhưng mà Tô Từ vẫn cứ ảm thấy nó hơi dơ.
Không phải cô chê bạn học Phó, mà là cảm thấy ăn nước miếng thường xuyên như vậy không được tốt lắm.
Bởi vì Tô Từ nghe nói nước miếng của nhân loại có rất nhiều vi khuẩn.
Bạn học Phó cứ ăn vi khuẩn của cô mãi, xấu hổ quá.
Hệ thống: “Ba ba đã nói với con như nào rồi, Phó Tư lại chiếm tiện nghi của con.”
Tô Từ mềm mại nói: “Cũng không phải là tôi không muốn.”
Hệ thống: “Con phải học cách từ chối, biết không!”
Nó đúng thật là hao hết tâm của cha già mà, gái cưng không yêu đương lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cô yêu đương, yêu đương xong lại sợ cô bị bắt nạt.
Tô Từ do dự: “Thế thì liệu Phó Tư có không vui không?”
Hệ thống: “Tên đó nói sẽ không chia tay với con rồi mà, chẳng lẽ con cứ muốn ăn nước miếng tên đó mãi à?”
Tô Từ gật gật đầu đầy ngoan ngoãn.
Hệ thống: “Thật là sầu chết ba rồi.”
Sau khi cơm nước xong, Tô Từ đã thảo luận nghiêm túc với bạn học Phó về vấn đề này.
“Phó Tư, anh rất thích hôn môi với em à?”
Cô do dự xong, vẫn đành đổi ăn nước miếng thành hôn môi.
Phó Tư buông bộ đồ ăn trong tay xuống, lau chùi tay.
Giọng điệu nhàn nhạt nói: “Em không thích?”
Tô Từ lắc đầu, đặt tay lên trên đầu gối, mềm mại nói: “Chỉ là em cảm thấy… số lần nhiều quá liệu có không tốt lắm không.”
Phó Tư hơi híp đôi mắt lại, trong ánh mắt mang theo vẻ trầm tĩnh không rõ ý gì.
Thật lâu sau mới trầm thấp nói: “Theo em.”