Chương 18: Hello, giáo thảo đại nhân (18)

Tô Từ chỉ là một đứa bình thường, chờ đến khi cô nhận ra bản thân dù có thế nào cũng không thể ở cùng với Phó Tư, đương nhiên sẽ tự biết khó mà lui.

Học sinh ưu tú, toàn diện về cả đức trí thể ở trong trường A chỗ nào cũng có.

Trong tiết âm nhạc, giáo viên đàn một khúc piano, sau đó mời một bạn học xung phong lên biểu diễn.

“Nghe nói bạn học Tô đánh piano rất giỏi.”

Thượng Quan Tuyết Lị đứng lên, hơi mỉm cười: “Cô ơi, hay là để bạn ấy lên thử đi?”

Tô Từ chớp chớp con mắt.

Bạn học xung quanh đồng thời nhìn qua, vẻ mặt lộ sự giật mình, cười nhạo, hóng hớt, khinh thường và cả châm chọc.

Đều được che giấu mơ hồ cực kỳ.

Tô Từ biết chơi piano? Trò hề, một con hám giàu cực kỳ tục tằng ấy, sao sẽ biết chơi một thứ ưu nhã như thế.

Mặt giáo viên cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thì ôn hòa nói: “Bạn học Tô biết chơi piano à? Vậy đi lên biểu diễn một bài cho cả lớp đi, bài do em tự chọn.”

Hệ thống: “Ba ba biết ngay con sẽ bị kiếm chuyện mà.”

Tô Từ ngồi trên vị trí, nói một cách nghiêm túc: “Rất xin lỗi, thưa cô, em không biết.”

Mấy nữ sinh đều lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa.

Trong mắt Thượng Quan Tuyết Lị càng ngạo mạn hơn, cô ta nhìn người từ trên cao xuống, trong miệng thì nói ra câu chữ làm người khác không xuống bậc thang được: “Bạn Tô đừng khiêm tốn như vậy, kẻ hèn một cái piano mà thôi, sao mà có thể làm khó cậu được? Nếu không thì Phó thiếu cũng sẽ chẳng làm bạn bè với cậu đâu, có đúng không?”

Tô Từ nhìn nữ sinh đó, cũng không lộ ra vẻ mặt quẫn bách khó xử gì.

Cô chỉ chớp chớp mắt đầy khó hiểu, cảm thấy hình như người này có vẻ không thích mình lắm.

“Tô Từ, tôi với cậu đấu một trận đi, cứ chọn bài luyện tập trong đoạn A của bài Chopin.” Thượng Quan Tuyết Lị khẽ nhếch môi lên, trong mắt lộ ra một vẻ nhất định phải thắng.

Các bạn học khác nói nhỏ khe khẽ.

“Bài luyện tập trong đoạn A nhỏ của bài Chopin? Thượng Quan Tuyết Lị dám chọn thật đấy, nhưng mà từ bé cô ta đã đi học piano, đánh được bài đấy cũng đã rất giỏi rồi.”

“Đúng thế, so với một thiên kim thế gia, con hám giàu kia sao mà bằng được, chim sẻ dù có định giả làm phượng hoàng, trong xương cốt cũng chỉ là chim sẻ.”

“Sở dĩ vịt con xấu xí biến thành thiên nga, là bởi vì bản thân nó chính là thiên nga, Tô Từ cậu ta thì là cái gì? Cũng không biết tự lượng sức mình mà dám mơ tưởng được hẹn hò với Phó thiếu, ha, giờ có trò hay để nhìn.”

Giáo viên cũng rất ngạc nhiên: “Bạn Thượng Quan, em chắc chắn muốn chọn bài này không?”

Cô giáo hơi do dự, đoạn nhạc này là phần khó nhất trong phần luyện tập của Chopin, có yêu cầu rất cao đối với tốc độ và âm sắc các kiểu.

Thượng Quan Tuyết Lị cười, đi lên rồi nhìn thẳng về phía sau, sau đó cong môi lên cười, ngồi xuống.

Đặt ngón tay lên trên phím đàn.

Từ nhỏ cô ta đã mưa dầm thấm đất, đạt rất nhiều thành tựu nổi trội trong lĩnh vực piano rồi. Hôm nay, Thượng Quan Tuyết Lị cô chính là muốn cho Tô Từ này biết rõ, chênh lệch giữa hai người là chỗ nào.

Một bài luyện tập đoạn A của Chopin được cô ta đánh lên.

Đám học sinh phía dưới toát ra vẻ kinh diễm trong mắt, ngay cả mắt của giáo viên đứng bên cạnh cũng lộ ra sự tán thưởng.

Thượng Quan Tuyết Lị nhìn thoáng qua Tô Từ vẫn đang ngồi trên ghế, đắc ý nơi khóe môi càng sâu thêm.

Cô ta muốn bày hết phong thái ra, để cho Tô Từ mang tai tiếng, không dám ngẩng cao đầu trong trường A nữa.

Có mấy nữ sinh cũng không nhịn được dòm ngó vẻ mặt lúc này của thiếu nữ.

Lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ngồi nghe của Tô Từ.

Nhìn như đang rất hiểu biết.

Trong lòng không khỏi trào phúng một trận.

Làm bộ làm tịch là đã cảm thấy mình biết hết rồi?

Bài Chopin này, chỉ cần học là có thể đàn được, nhưng muốn đàn tinh vi đến trình độ làm người khác phải sướиɠ lỗ tai thì độ khó không nhẹ tí nào.