Chương 6: TG1: Chị chị em em(4)

Gã đàn ông trước mặt chính là nhưng sự xấu xí nhất trên đời về cả nhân cách lẫn ngoại hình tụ họp lại. Gã ta tên là Cao Minh Tài, sở hữu vừa lùn, vừa mập lại còn hói nữa, hơn nữa cái ánh mắt ghê tởm luôn đảo khắp người khiến Hân cảm thấy ghê tởm. Năng lực của gã ta cũng chẳng ra làm sao, nhờ vào tiền bạc trong nhà mà đem vốn vào đoàn phim dần dà mới leo lên chức phó dạo diễn. Chức vị này như là một bàn đạp để gã ta quy tắc ngầm với rất nhiều người, gã ta chà đạp rất nhiều ngôi sao tiềm năng đến độ khiến danh tiếng trong vòng rất tệ.

Ở kiếp trước với quỹ tích của thế giới thì nữ chính gặp lại nam chính rất sớm nên gã ta tuy là một phó đạo diễn nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng ở kiếp sống sau khi Tôn Mộng Thư sống lại, cô ta lừa Tôn Giai Nhi và đưa cô ấy lên tận giường của lão đạo diễn này để đổi chác lấy vai cửu công chúa. Hôm sau thì cảnh Tôn Giai Nhi bị hãʍ Ꮒϊếp bở gã đàn ông xấu xí này được lan truyền ra với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng hủy hoại tiền đồ diễn viên của cô.

Hân cảm nhận thấy thân thể mình có chút run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới đấm gã đàn ông ghê tởm trước mắt một trận. Cô biết đây không phải phản ứng của cô mà là của nguyên chủ. Hân dùng tay này nắm lấy tay kia, miệng khẽ thì thầm:

"Đừng lo, tôi sẽ trả thù cho cô. Tên tra nam tiện nữ sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Trong lúc cô đang cố gắng trấn tĩnh lại thì gã Cao Minh Tài lại không giấu vẻ mặt thèm thuồng mà vươn bàn tay núc ních bóng nhẫy mồ hôi về phía Hân.

"Chậc, tiểu mỹ nhân ở đâu đây. Muốn ở với anh một đêm không, anh đảm bảo sẽ lăng xê em thành sao hạng A."

Cả cơ thể Hân liền nổi da gà, nhưng hiện tại chưa phải là lúc đối đầu trực diện với gã ta. Nên Hân chỉ đành né qua một chút, bàn tay của gã phó đạo diễn bắt trúng không khí nên có chút mất trọng tâm. Cộng thêm với thân hình đồ sộ của gã thì suýt khiến gã ngã chổng vó. Gã ta thấy bản thân suýt bị mất mặt liền trừng mắt nhìn Hân, lúc này cô liền vội cúi đầu.

"Xin lỗi Cao phó đạo diễn, hiện tại sắp đến lượt tôi thử vai rồi. Tôi xin phép đi trước ạ."

Nói rồi Hân liền muốn nhanh chân mà chạy trước, nhưng gã Cao phó đạo kia làm sao mà tha cho cô được. Gã ta liền nói to:

"Đứng lại, chỉ cần cô bước thêm một bước thì xác định là cô khỏi cần lăn lộn ở giới giải trí này nữa."

Nghe những lời này của gã ta mà Hân bỗng chốc bước chậm lại rồi dừng hẳn, cô dần dần quay mặt về phía hắn. Cao Minh Tài vui mừng ra mặt, ga ta rất thưởng thức vẻ mặt khuất nhục nhưng không thể làm gì của những ngôi sao này. Dù cao quý ra sao cuối cùng há chẳng phải cũng phải nằm trên giường của gã hay sao. Nhưng thay vì sự khuất phục thì gương mặt của cô gái kia chỉ đầy vẻ khinh miệt. Ánh mắt cô nhìn gã như nhìn một đống phân hôi thối. Gã chưa kịp nổi giận thì lại nghe cô ta gọi:

"Minh đại ca à. Nếu bây giờ anh mà không ra mặt thì bạn thanh mai của anh sẽ bị bắt nạ chết mất."

Sau khi cô gái kia nói xong thì một khoảng không im lặng bao trùm không gian này. Cao Minh Tài liền cảm thấy vui mừng, gã cho rằng cô gái kia chỉ đang giãy chết mà thôi. Vừa định bước tới cả người gã như lao vào hầm băng. Từ phía sau cô gái một người đàn ông điển trai bước ra. Nhìn ngươi đàn ông kia mà Cao Minh Tài liền cảm thấy run sợ.

Người đàn kia sở hữu một gương mặt điển trai, thân hình cao lớn. Ngoại hình nổi bật như vậy thì dù trong giới giả trí của là vạn người có một, còn không phải là ảnh đế Cố Thừa Minh chứ ai nữa chứ. Nhưng nếu chỉ là một ảnh đế thôi thì Cao Minh Tài cũng không sợ như vậy, ngoài là ảnh đế anh ta còn là thái tử gia của Cố thị. So với con quái vật Cố thị thì gia tài nhà Cao Vượng Tài chả là cái đinh gì cả. Gã thấy Cố Thừa Minh bước tới, một tay thì khoác vai cô thì liền cuốn quýt mà xin lỗi:

"Xin....xin lỗi Cố ảnh đế. Tôi.....tôi không biết đây là người của ngày. Là tôi có có mắt không tròng, xin.... xin ngài tha cho tôi."

Cao Minh Tài nào còn vẻ hống hách như lúc nãy, gã bây giờ chỉ là một kẽ hèn nhát cầu xin sự tha thứ. Cố Thừa Minh chỉ thốt ra một chữ:

"Biến."

Nghe anh nói vậy thì Cao Vượng Tài như được đại xá, gã ta liền dắt theo trợ lý mà ba chân bốn cẳng mà chạy mất. Để lại một không gian yên tĩnh cho hai người. Trước không gian im lặng khiến cả hai người đều ngại ngùng. hân toang lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Anh...."

"Em"...."

Hai người không cả hai lại đồng thời lên tiếng. Hân thấy vậy thì liền phì cười mà lách ra khỏi bàn tay đang khoác trên người cô, cô đối với anh mà nói:

-"Xin chào anh, Minh đại ca. Lâu ngày mới gặp, à không bây giờ phải gọi là Minh đại ảnh đế chứ nhỉ."

Anh thấy vậy thì cũng mỉm cười mà nói

-"Xin chào em, rắc rối nhỏ của anh."

AI BÌNH LUẬN HAY ĐỀ CỬ VỚI GÓP Ý ĐỒ CHO TUI THẤY CÓ HƠI NGƯỜI ĐI. CHỨ FLOP THFI FLOP CHỨ VẪN CÓ VÀI NGƯỜI ĐỌC MÀ, THẾ MÀ KHÔNG AI BÌNH LUẬN