Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***
Tiếng nước chảy ào ào, cùng với giọng đàn ông loáng thoáng.
Nam Sơn nhìn kỹ xung quanh, nhưng vẫn không nhận ra người sắp bước vào nhà tắm là ai.
Cô hít sâu mấy hơi, chuyện gì đến thì cứ đến đi, tiếp theo, tốc độ nước chảy cũng nhanh hơn một chút.
Cửa mở ra, người đàn ông nọ bước vào.
Người nọ có đôi mắt hoa đào ngời sáng, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mỏng.
Không phải Cố Thăng thì còn ai vào đây?
Oan gia ngõ hẹp cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Nửa người trên của anh ta chẳng có gì che chắn, Nam Sơn nhìn xuống từ trên cao.
Màu da khỏe khoắn, vai rộng eo hẹp.
Vóc người rất cân đối, nhìn khá hấp dẫn.
Đây không phải một sớm một chiều là có, mà là kết quả rèn luyện tích lũy qua năm tháng.
Điển hình kiểu mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi ra mới thấy cơ bắp.
Tầm mắt Nam Sơn không tự chủ được mà xuống thấp hơn chút nữa.
Một, hai, ba… Tám múi cơ bụng!
Bình thường quả thật không nhìn ra dáng người của Cố Thăng tốt như thế.
Có nước bắn lên vai của anh ta. Lướt qua xương đòn, trượt xuống eo, dọc theo đường cong của cơ thể.
Tầm mắt của cô lại xuống thấp thêm chút nữa… nước lại chảy nhanh hơn.
Cố Thăng vươn tay ra thử độ ấm của nước, đúng là nhiệt độ lý tưởng.
Anh mỉm cười thỏa mãn, định cởi vật che đậy sau cùng xuống.
Trong lòng Nam Sơn mặc niệm, cô là một thiếu nữ tốt có tiết tháo của xã hội.
Lỡ nhìn ấy ấy của người ta rồi cô phải phụ trách thì sao!!
Lại nhớ tới cái tên này đã đuổi cổ mình một cách vô tình thế nào.
Nam Sơn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vô cùng tỉnh táo.
Cô phải chơi cho anh ta teo cái chỗ oan nghiệt kia, sau đó vô tình vứt bỏ anh ta mới được!
Nhiệt độ nước tăng cao, nước từ vòi hoa sen cũng phun thẳng vào mặt Cố Thăng một cách vô tình.
Cố Thăng bị nước văng đầy mặt, không kịp đề phòng.
Anh lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn dòng nước đã lại chảy như thường.
Trong lòng đoán có lẽ là do áp lực nước không ổn định.
Anh cũng không nổi giận, tiếp tục làm việc vừa nãy chưa xong, nhưng lại bị nước phun xối xả vào mặt tiếp.
Mặt Cố Thăng hơi rát, cũng bắt đầu nổi giận.
Anh tắt vòi nước, nào ngờ nước không ngừng mà lại còn chảy lớn hơn, bắn thẳng lên người anh.
Nam Sơn không dám chỉnh nước nóng quá, sợ sẽ khiến Cố Thăng bị bỏng.
Vòi sen bị hỏng rồi à?
Cố Thăng chạy trối chết ra khỏi phòng tắm, nào ngờ nước vẫn cứ bắn thẳng về phía anh ta.
Chuyện này không khoa học!
Cái vòi sen này bị ma ám rồi!!!
Cố Thăng lẩm bẩm khoa học, phú cường, văn minh, hài hòa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lau khô mình mẩy, mặc quần áo vào.
Cầm thẻ căn cước và thẻ ngân hàng, chạy ra khách sạn thuê phòng.
Thậm chí cửa cũng không kịp đóng, thất tha thất thểu lao ra ngoài.
Đại khái là không ai tin, đường đường là một thằng đàn ông thân cao 1m87 như anh ta lại sợ ma quỷ.
Chuyện này anh ta không dám kể cho ai nghe, sợ mất mặt.
Đợi tới lúc chạy ra ngoài cầu thang rồi, Cố Thăng mới vỗ l*иg ngực đập dồn dập của mình, nguy hiểm quá.
Căn phòng này không ở được nữa rồi, thành nhà ma rồi.
Ngày mai bán phứt nó đi cho xong, sau đó lại tìm căn khác.
Mấy ngày nay anh chỉ có thể về nhà cũ ở thôi.
Lại nhớ đến những chuyện kỳ quái xảy ra ở công ty mấy ngày nay, anh ta nheo mắt lại, có lẽ nên sai người điều tra xem sao.
Cố Thăng vẫn cảm thấy mình là một người công dân tốt, tuân thủ pháp luật, gần đây anh ta cũng chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm cả.
Sau khi cửa thang máy mở ra, anh ta rốt cuộc nhớ đến một chuyện, anh ta đã đuổi việc một người không nên đuổi.
Mà hình như những chuyện kỳ quái trong công ty cũng bắt đầu xuất hiện từ dạo ấy.
Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh à?
Có lẽ anh nên gọi cái cô Nam Sơn kia quay lại làm việc thì hơn, dùng cách gì cũng được.
Thuận tiện thì tìm một người đến điều tra công ty của mình thử xem, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Còn con nhỏ Cố Tiểu Liên kia ấy à, anh bĩu môi, nó làm sao quan trọng bằng mạng mình được.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi mình Nam Sơn đang đần mặt ra.
Cô chỉ nhất thời nảy ra ý muốn trêu anh ta một chút thôi.
Nào ngờ lại dọa người ta chạy mất dép.
Anh đùa tôi đấy phỏng?
Vốn Nam Sơn còn tưởng rằng Cố Thăng đi ra ngoài là để tìm người đến sửa cái vòi sen bỗng dưng giở chứng này.
Đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy anh ta quay lại.
Chẳng lẽ đi mất rồi, nhưng cô không nghe thấy tiếng đóng cửa mà?
Không phải chứ, Nam Sơn bó tay.
Sao mà nhát như cáy thế này, còn thua cả cô nữa.
Nam Sơn không biết là Cố Thăng đã sợ tới mức không dám quay lại nữa, thậm chí còn định bụng sẽ bán căn phòng này luôn rồi.
Cô thấy chán quá nên rời khỏi vòi sen, quay lại giường nằm ngủ.
….
Không ngoài dự đoán, hôm nay đến văn phòng, Nam Sơn vẫn không có gì để làm.
Theo như Tiểu Mi nói thì bình thường, sau khi hoàn thành một vụ thì phải mười ngày nửa tháng sau mới có thể nhận được vụ mới.
Dù sao thì mấy vụ hợp giá cũng không có nhiều.
Trừ hai ngày nghỉ ra thì bọn họ vẫn phải đến văn phòng làm việc, xem như xả hơi kiểu khác.
- Nam Sơn, hôm nay chị muốn xem phim gì.
Tiểu Mi đã mở web phim lên, mấy ngày nay hai người bọn họ đều xem phim để gϊếŧ thời gian.
Bên cạnh là tiếng Tiểu Tửu gõ phím lóc cóc chơi game.
Minh Hoa đi đến, thuận tay mở ngăn tủ lấy một gói khoai tây xé ra nhai.
- Nam Sơn, chiều nay cậu ra ngoài với mình đi. – cô nói với vẻ mặt thần bí.
Nam Sơn gật đầu, hỏi lại:
- Chiều nay có việc gì à?
Minh Hoa chỉ cười chứ không nói, nháy mắt với cô, lộ ra vẻ mặt đến lúc ấy cậu sẽ biết thôi.
….
Minh Hoa lái xe, chở Nam Sơn đến một quán trà ở trung tâm.
- Vào đi. – Minh Hoa vừa đi vừa nói với cô: - Có người đang chờ bọn mình, ở chỗ đó kìa.
Cô ấy chỉ về phía bên phải, nơi có một người phụ nữ mặc sườn xám, tóc búi cao đang ngồi đó.
Nhìn từ phía sau lưng thì tư thái vô cùng ưu nhã, Nam Sơn lại cảm thấy hơi quen quen.
Đợi khi đến gần rồi thì mới nhìn rõ.
Đấy chính là Chương Hiểu Thi, so với lần gặp trước thì bà ấy có vẻ gầy hơn.
Xem ra chuyện chồng nɠɵạı ŧìиɧ đã tạo thành đả kích rất lớn đối với bà.
Nhưng đầu mày cuối mắt lại có thêm một phần hờ hững thấu triệt.
Chương Hiểu Thi cũng thấy hai người bọn họ, vươn tay chỉ vào chỗ đối diện:
- Các cô tới rồi, xin mời ngồi.
Minh Hoa mở miệng nói trước:
- Lần này mình gọi cậu theo là vì bà Chương có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu nghe bà ấy nói xong đã, rồi hãy cân nhắc xem có nhận hay không. – Cô khẽ huých tay Nam Sơn một cái, nhỏ giọng bỏ thêm một câu: - Thù lao cao lắm.
Chương Hiểu Thi nhấp trà:
- Nghe cô Minh nói trước kia cô từng làm ở công ty OSS đúng không.
Nam Sơn gật đầu:
- Làm nửa năm.
- Tính ra thì cô vừa tốt nghiệp đã vào làm ở đó rồi nhỉ, cô thấy ông chủ của công ty thế nào?
Nam Sơn trả lời thành thật:
- Đồng nghiệp trong công ty rất tốt, ông chủ thì không được như thế.
Điều này khiến cho mấy lời Chương Hiểu Thi chuẩn bị nói ra bị nghẹn lại trong họng.
Bà cười gượng:
- Thật không giấu gì cô, Cố Thăng là cháu của tôi.
Nam Sơn: ….
Đúng là trùng hợp thật, nội dung về sau bà nói ra đều có liên quan đến công ty OSS.
Trong lòng Nam Sơn hiểu ra, tìm đến mình thế này, thì chuyện lần này kiểu gì cũng phải dính đến công ty OSS, hoặc nên nói là có liên quan đến Cố Thăng.
Chương Hiểu Thi đặt tách trà xuống, nhíu mày nói:
- Chuyện mà tôi muốn nhờ cô lần này có liên quan rất lớn đến công ty OSS.
Quả nhiên!!
- Mời bà nói.
Nam Sơn tỏ ra đang chăm chú lắng nghe.
Hóa ra không lâu sau khi cô nghỉ việc thì công ty đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Chú mèo được xem là biểu tượng của công ty bị ngược đãi tàn nhẫn đến chết. Thang máy vẫn kiểm tra sửa chữa định kỳ nhưng đang vận hành êm ru đột nhiên lại bị hỏng, bãi đỗ xe dưới tầng hầm cũng đột nhiên bị cúp điện.
- Tôi mong là cô có thể giúp tôi tìm ra là người nào đang giở trò, sống từng ấy tuổi rồi, tôi không tin mấy chuyện thần tiên ma quỷ cho lắm.
Chương Hiểu Thi biết rõ bởi vì lúc nhỏ Cố Thăng từng gặp chuyện, nên rất sợ một số thứ không tiện nói ra.
Cũng không biết tối qua nó nổi cơn gì, nửa đêm lại gọi điện cho bà.
Nói là công ty của nó có chuyện kỳ quái, nó cũng bị thứ gì đó bám theo.
Nên nhờ bà tìm người điều tra xem công ty của nó rốt cuộc gặp phải chuyện gì.
Sau khi Chương Hiểu Thi cúp máy xong thì nhớ tới chuyện Minh Hoa từng nói trong tay cô có một người rất giỏi, giác quan thứ sáu cũng rất nhạy bén, chỉ cần cô ấy muốn thì căn bản đều có thể biết được.
Lần bắt gian trước kia cũng là nhờ cô ấy nên mới có thể thành công.
Nam Sơn nghiêm mặt:
- Nói ra thì chắc sẽ khiến bà cảm thấy là tôi không biết điều, nhưng sau khi tôi bước ra khỏi cửa công ty thì đã từng thề rằng sau này sẽ không bước vào đó một bước nào nữa, trừ khi Cố Thăng tự mình mời tôi trở về.
- A!
Chương Hiểu Thi nhìn Nam Sơn một cái, phát hiện thái độ của cô rất cứng rắn.
Theo lý thuyết thì một ông chủ công ty và nhân viên quèn không thể nào gặp nhau thường xuyên, càng không cần nói tới có thể có mâu thuẫn gì với nhau.
Nhưng theo như ý tứ mà Nam Sơn để lộ ra trong lời nói thì dường như bọn họ không chỉ từng có va chạm, mà mâu thuẫn này còn không hề nhỏ nữa.
Chương Hiểu Thi mở lời:
- Vậy tôi sẽ nói với nó, ngày mai cô cứ chờ tin của tôi.
Nam Sơn nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy khá thú vị.
Còn thú vị đến đâu thì phải xem mức độ nhát gan của Cố Thăng.
Chuyện cần nói cũng đã nói xong, thời gian còn lại ba người cùng nhau uống trà, ăn điểm tâm, sau đó tạm biệt ai về nhà nấy.
…..
Trong lúc chờ đèn đỏ, Minh Hoa quay sang nhìn Nam Sơn, muốn nói lại thôi.
- Minh Hoa này, cậu nhìn mình nhiều lắm rồi đấy. – Nam Sơn sờ sờ mặt mình: - Gần đây mình đâu có nổi mụn đâu.
Trong xe hơi bí nên Minh Hoa mở cửa sổ ra cho thoáng.
Cô nói:
- Thật ra lúc bà Chương đến tìm mình, mình cũng không biết cậu từng có xích mích với tổng giám đốc của công ty đó. Lúc ấy mình thấy cậu nghỉ việc xong thì có vẻ ủ rũ quá, hỏi cậu cũng chẳng nói gì, mình còn tưởng là do đồng nghiệp tẩy chay nên mới muốn giúp cậu quay lại công ty.
Nam Sơn cúi đầu sờ móng tay:
- Làm ở chỗ cậu cũng tốt lắm, mình không muốn quay lại.
- Cậu có biết sau khi bà Chương tìm mình, mình nghe nói bà ấy có liên quan với công ty OSS xong thì điều kiện mình đưa ra đầu tiên là gì không?
Mũi của Nam Sơn cay cay, nghẹn ngào trả lời:
- Bây giờ mình biết rồi, là để mình quay lại đó làm việc.
Đèn đỏ vừa qua, dòng xe cộ đông đúc lại từ từ lăn bánh.
Minh Hoa nhìn thẳng con đường phía trước, lại nói với Nam Sơn:
- Cậu không lừa được mình đâu. Mình còn nhớ lúc cậu nhận được thư trúng tuyển của OSS, gọi điện thoại báo cho mình biết, giọng cậu vui đến mức nào. – Cô nhìn Nam Sơn hãy còn đang giả bộ làm đà điểu: - Cậu vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện nghỉ việc chứ gì.
- Ừ, gần đây nhiều việc quá, nên mình quên mất.
Minh Hoa phì cười:
- Lời này ngoài cậu ra thì chả ai tin đâu.
Trong xe bật một giai điệu vui tươi rộn ràng, nhưng tâm trạng của Nam Sơn thì như bị mây đen giăng kín.
Cô không dám nói chuyện này với ba mẹ, bởi vì mẹ cô vẫn luôn lấy làm tự hào vì cô có thể vào làm ở công ty OSS.
Nếu như biết cô đã nghỉ việc bà chắc chắn sẽ đập chết cô đó, huhuhu.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Nam Sơn vang lên.
Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, cô nhìn ra cửa xe, không liếc đến túi xách lấy một cái.
- Nghe máy đi, trốn được mùng một không trốn nổi mười lăm, là mẫu thân đại nhân nhà cậu đấy.
Nam Sơn đành phải lần mò điện thoại với tốc độ rùa bò.