Chương 113

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Nghe mấy câu này, Từ Á Vu chẳng còn gì khó hiểu nữa, không ngờ Cố Thăng đã biết y cùng phe với bọn bắt cóc từ lâu nên anh mới đi tố cáo, bản thân y thì chẳng khác nào con khỉ làm trò vui cho bọn họ.

Y nhìn Cố Thăng đang ngủ say, Mai Nhất Minh ngủ cạnh mình và Nam Sơn vừa mới dậy.

Hai người kia tỉnh dậy, vốn dĩ y không phải là đối thủ của họ.

Lúc này, y vội vàng bò ra khỏi giường, định bụng chạy đến đập cửa nhằm thu hút sự chú ý của ba và chú, hòng báo tin này cho hai người biết.

Nam Sơn thấy tìn hình không ổn nên lay Cố Thăng thật mạnh, song song đó hô lớn tên Mai Nhất Minh, cô nói:

- Từ Á Vu biết hết cả rồi!

Trong tích tắc đó, cô cầm tấm chăn lao xuống giường, vừa đúng lúc Từ Á Vu chạy ngang qua giường cô. Cô lập tức chụp chăn lên đầu y, hơn phân nửa người y đều bị trùm kín bởi tấm chăn vải bông.

Từ Á Vu vươn tay ra cản, mưu đồ giật tấm chăn xuống, Nam Sơn vung tay đấm túi bụi vào sống mũi y.

Một đấm rồi lại một đấm, Nam Sơn không hề ngừng lại, hy vọng đánh y đến mức choáng váng.

Trong lúc nhất thời, Từ Á Vu bị đánh choáng hết cả người, sau khi phản ứng kịp thì giãy giụa kịch liệt, thoáng chốc đã giật tấm chăn xuống.



Cố Thăng đang say giấc nồng, sau khi bị Nam Sơn lay dậy thì đã tỉnh lại.

Còn chuyện cô vừa nói gì thì anh không nghe quá rõ.

Cố Thăng quay đầu nhìn Nam Sơn, muốn hỏi cô xem cô vừa nói gì, lại phát hiện cô không ở bên cạnh mình. Vốn dĩ tấm chăn đang đắp trên người cũng mất tăm.

Anh mới ý thức được có gì đó không ổn thì bật người dậy. Anh thấy Nam Sơn đang giằng co với Từ Á Vu, anh giật mình phát hiện ra trong lúc mình đang ngủ, có một số chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra.

Cố Thăng đứng bật dậy, vội vàng lao tới hỗ trợ.



Đương lúc Từ Á Vu đang mừng rơn vì thoát khỏi cái chăn vướng víu và chuẩn bị phản công thì bị người sau lưng kẹp cổ, mắt bị đấm thật mạnh, khác hoàn toàn với lực độ ban nãy, nhanh độc chuẩn.

Cú đấm vẫn nện xuống như mưa, vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho y choáng váng mặt mày, y đành phải quờ quạng đấm đá loạn xạ.

Đáy lòng Từ Á Vu sinh ra dự cảm không ổn.

Lúc này từng người từng người đã dậy, có lẽ y không thể rời khỏi căn phòng này rồi.

Vì thế, y gào to lên:

- Ba…

Không đợi y hô xông, miệng y đã bị Mai Nhất Minh vừa lao tới nhét vải vào miệng, hai tay của y cũng bị cô kiềm chế không thể động đậy.

Lực tay của cô quá lớn, y cảm thấy cổ tay mình sắp gãy tới nơi, trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Từ Á Vu muốn xin tha thứ, song miệng bị nhét vải làm y không thể nói được tiếng nào.

Sự việc diễn biến rất nhanh, từ lúc y phản kháng đến lúc bị chế ngự, cũng chỉ kéo dài chừng hai ba phút.

Mãi đến khi bọn họ xé tấm ra giường thành một dây dài hẹp, xoắn nó lại thành một dây thừng rắn chắc rồi trói hai tay y ra sau, Mai Nhất Minh mới thả lỏng tay, cổ tay của Từ Á Vu đã xanh tím rồi.

Y nhìn gương mặt Mai Nhất Minh, thần sắc cực kỳ phức tạp, cảm thấy nghẹn lòng. Y thầm cảm thán, nếu Mai Nhất Minh cùng phe với mình thì tốt biết bao nhiêu.



- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Sau khi bọn họ trói gô Từ Á Vu lại, Mai Nhất Minh mới hỏi.

Lúc cô đang ngủ say, chợt nghe thấy Nam Sơn hô tên của mình rồi nói gì đó, cô và Cố Thăng đều không nghe rõ Nam Sơn đã nói gì.

Thấy Nam Sơn đang giằng co với Từ Á Vu, cô vội vàng tham gia cuộc chiến.

Cô không hiểu lắm, tại sao mới sáng sớm mà Nam Sơn đã đánh nhau với Từ Á Vu.

Nếu tên Từ Á Vu này muốn đánh, hẳn là nên đánh Cố Thăng thì còn khá hợp lý.

Nam Sơn liếc nhìn đầu sỏ gây chuyện, cô cất giọng oán hờn:

- Buổi sáng cô nói mớ.

Cô lặp lại lời Mai Nhất Minh nói mớ thêm một lần rồi nói:

- Chúng ta có ba người, nếu đối đầu chính diện, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Vì vậy sau khi Từ Á Vu biết được sự thật thì muốn chạy trốn. Khi đó chỉ có mình tôi đã tỉnh, tôi cố sức ngăn cản hắn ta ra ngoài nên mới vội gọi mọi người dậy hỗ trợ một phen.

- Ôi chao!

Mai Nhất Minh giật mình xuýt xoa rồi gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình. Cô tự trách bản thân:

- Xin lỗi, tôi không biết lúc tôi ngủ lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế này.

Cố Thăng liếc nhìn Từ Á Vu bị trói nghiến rồi ném lên trên giường.

Từ Á Vu không thể động đậy, cũng chẳng nói được tiếng nào.

Nếu bọn bắt cóc không đến đây xem thì có thể giấu giếm một lúc.

Nếu như sự thật đã sáng tỏ, bọn họ không cần bó tay bó chân nữa.

Cố Thăng bắt đầu sắp xếp công việc:

- Chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

- Nhưng tên Mận kia có bom.

Mai Nhất Minh nói ra lo lắng của mình, lỡ như bọn bắt cóc lẩn quẩn trong lòng, kéo bọn họ chết chùm thì sao?

Cô còn trẻ, không muốn chết sớm vậy đâu.

Sáng nay có quá nhiều chuyện, nếu Mai Nhất Minh không nhắc đến thì suýt nữa Nam Sơn đã quên béng chuyện này.

Nam Sơn hắng giọng, khẳng định chắc chắn:

- Vấn đề quả bom đã giải quyết xong, hai người không cần lo lắng.

Nghe Nam Sơn nói thế, Cố Thăng đoán tối hôm qua có lẽ cô đã xuyên vào quả bom trên người Mận rồi phá hỏng nó luôn rồi.

Uy hϊếp lớn nhất đã được giải quyết, Cố Thăng yên tâm phần nào.

Nhưng Mai Nhất Minh không biết năng lực của Nam Sơn, nên cô cho rằng Nam Sơn đang an ủi mọi người, cô hỏi:

- Sao cô biết?

Nam Sơn không tiện giải thích nên đành nói cho qua chuyện:

- Tóm lại là Mai Nhất Minh cô không cần lo chuyện này nữa đâu. Cô chỉ cần biết quả bom đã không còn là uy hϊếp của chúng ta nữa thôi.

- Ồ.

Mai Nhất Minh đáp lại. Tùy lời nói của Nam Sơn không có căn cứ, nhưng nhìn biểu hiện chắc chắn của Nam Sơn, Mai Nhất Minh có hơi tin.

Mong rằng Nam Sơn nói thật, cô nghĩ.

- Thế này đi, anh và Mai Nhất Minh vào toilet tháo gỗ trên cửa sổ ra, em canh chừng ở cửa phòng, sau đó chúng ta tra xét Từ Á Vu.

Cố Thăng nhìn sang Nam Sơn, giải thích kế hoạch:

- Trước đó, anh sẽ tháo xích trên người chúng ta ra, rồi thẩm vấn Từ Á Vu một phen, xem có thể được chút ít manh mối có ích nào không.

Anh suy nghĩ, nếu họ đối đầu chính diện với bọn bắt cóc thì không cần phải ngụy trang gì nữa, đỡ phải vướng tay vướng chân trong lúc chiến đấu.

Nếu muốn để bọn bắt cóc không chú ý đến, kéo dài thêm ít thời gian thì đợi khi nào chúng đến đây, bọn họ có thể nằm trên giường, đặt còng chân lên mắt cá nhân rồi đắp chăn che chắn. Bọn bắt cóc sẽ không thể nhìn ra tình trạng thật của họ được.

- Anh biết mở khóa thật à?

Mai Nhất hỏi bằng giọng mừng rỡ, trước đó cô tin lời Cố Thăng nói, cho rằng thật ra anh không biết mở khóa.

Cố Thăng gật đầu, lấy một thanh kẽm ra khỏi túi quần, anh vô tình tìm được vật này dưới gầm giường.

Anh ngồi xổm xuống, đầu tiên là mở khoa cho mình, sau đó một tiếng “cách” vang lên, khóa đã được mở, rốt cuộc thì hai chân của anh đã thoát khỏi xích trói.

- Trời ơi, thần kỳ quá!

Mai Nhất Minh trợn trừng mắt, cô không nhịn được phải giơ ngón cái lên. Chỉ dựa vào dây kẽm mà có thể mở khóa được thì đúng là quá lợi hại.

Khóe miệng Cố Thăng cong lên, mở khóa lần lượt cho Nam Sơn và Mai Nhất Minh.

Mai Nhất Minh đá đá chân đầy sung sướиɠ, cô thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng thoải mái rồi.

Bằng vào kỹ năng này của Cố Thăng, Mai Nhất Minh đã đối xử với anh chẳng khác nào người thân, cô đề nghị:

- Giờ chúng ta nên đi thẩm vấn Từ Á Vu, đợi lát nữa cho tôi thẩm vấn hắn đi, tôi muốn làm việc này.

Cố Thăng gật đầu:

- Được thôi, sẵn tiện đặt khóa xích lên trên giường rồi phủ chăn che lại.

Lát nữa khi bọn bắt cóc đến, đỡ phải tay chân luống cuống.

Sau khi ba người cất giấu khóa sắt thì đi đến trước mặt Từ Á Vu.

Bọn họ ở đây hai ngày, đại để cũng thăm dò được quy luật bọn bắt cóc đến gian phòng, thường là khoảng tám giờ sang đây đưa đồ ăn sáng.

Bây giờ chỉ khoảng hơn sáu giờ, vẫn còn sớm. Do đó bọn họ không phân công ai đứng ở cửa trông chừng.



Mai Nhất Minh đến trước mặt Từ Á Vu đang bị nhét tất thối vào miệng, cảnh cáo:

- Hỏi mày vài chuyện, mày phải trả lời, bằng không…

Cô lắc lắc cổ, hoạt động gân cốt:

- Lập tức đánh gãy chân mày.

Từ Á Vu nhìn cô đầy oán hận, không thèm gật đầu.

Thấy thế, Mai Nhất Minh chẳng nói chẳng rằng, cô tung chân đá vào người y, cô nhíu mày hỏi:

- Tao không nói giỡn đâu!

Gương mặt không biểu lộ cảm xúc kia lại có phần giống với dân đàn chị.

Cú đá kia cũng khá mạnh, Từ Á Vu đổ mồ hôi lạnh, y không ngờ Mai Nhất Minh lại ra tay bất ngờ.

Đợi đến khi cô hỏi y lần nữa, y gật đầu như trống bỏi.

Mai Nhất Minh gật đầu hài lòng, vừa lúc cô lấy tất thối ra khỏi miệng y để thẩm vấn thì Từ Á Vu đã cố sức hô lên khản cổ.

May mà cô phản ứng nhanh, nhét ngay chiếc tất vào miệng y.

Tiếng hô hoán của Từ Á Vu rất vang dội, không loại trừ tình huống bọn bắt cóc nghe thấy.

Do đó ba người bắt đầu nhìn cửa phòng đầy cảnh giác. Đợi được vài phút, không thấy bọn bắt cóc tiến vào, xem ra chúng không chú ý đến âm thanh này, bọn họ có thể tạm thở phào một hơi.

Mai Nhất Minh giận dữ, đấm thêm mấy đấm vào người Từ Á Vu.

Cô cúi người hỏi lại:

- Mày nghĩ kỹ chưa?

Từ Á Vu đóng chặt cửa miệng chẳng nói chẳng rằng, bộ dáng không muốn trả lời.

Cô đành chịu, nhìn về phía Cố Thăng và Nam Sơn. Ngoài việc dùng vũ lực ra thì cô không biết phải dùng biện pháp này để cạy miệng Từ Á Vu.

- Tôi có một cách, có thể bắt Từ Á Vu mở miệng. Cơ mà phải chờ tôi một chút.

Nam Sơn đưa ra đề nghị của mình.

Gương mặt Cố Thăng bày tỏ sự tín nhiệm của mình với cô, nói:

- Được.

Nam Sơn xoay người đi vào toilet.



Đợi đến khi Nam Sơn quay về, cô mang về một cái bóng đèn.

Cô đóng bắm bồn cầu lại rồi đứng trên đó tháo bóng đèn ra.

Từ Á Vu nhìn chằm chằm bóng đèn trong tay cô, y nghĩ đến biện pháp gì đó, đôi mắt trợn trừng.

- Biết tôi muốn làm gì rồi ha?

Nam Sơn hỏi lại.

Từ Á Vu nhìn bóng đen kia, ánh mắt tuôn tràn nghìn lời khó nói hết. Y đã đoán được đại khái, hiện tại cảm thấy hoa cúc của mình hơi hơi đau rồi.

Lòng y đã hạ quyết tâm, dù tự tôn đàn ông của mình có bị xúc phạp, y chắc chắn không khuất phục.

Chỉ cần chịu đựng là xong rồi, ba và chú lập tức sẽ đến cứu mình, y tự an ủi bản thân thế đó.

Nam Sơn nhìn ánh mắt đầy hoảng sợ của y, cô cười thỏa mãn:

- Chắc mày đã đoán ra.

Từ Á Vu không biết làm sao, miệng chẳng thể nói, y đang muốn nói với cô: Làm con gái thì phải rụt rè chút đi.

- Tao đã từng đọc một bài viết, có người muốn tự tử bằng cách nhét bóng đèn vào miệng, kết quả thì nó kẹt lại trong cổ họng, dùng cách nào đi chăng nữa cũng không lấy ra được.

Nam Sơn hạ giọng rồi vỗ vỗ mặt y, hỏi:

- Mày đoán xem, rốt cuộc thì tên đó đã lấy bóng đèn này ra thế nào?

Hóa ra muốn nhét bóng đèn vào cổ họng y? Nếu cô ta làm vậy thật đi nữa, vậy y cũng đâu cần phải mở miệng làm chi? Quả thật là hợp ý y quá rồi. Từ Á Vu lắc đầu không chút để ý, chẳng để trong lòng lời nói của cô.

Nam Sơn nói tiếp:

- Đến cuối cùng, tên đó phải đi vào bệnh viện, song bệnh viện vẫn bó tay hết cách, đành phải đập vỡ bóng đèn thật cẩn thận, sau đó dùng kẹp gắp tiềng mãnh vỡ ra ngoài.

Cô cười nhẹ, nói tiếp:

- Bọn tao không phải thầy thuốc, sau khi đập vỡ bóng đèn xong, bọn tao sẽ chẳng lấy mảnh vỡ thủy ra thay mày đâu.

Cô liếc nhìn chung quanh:

- Ở đây cũng chả có công cụ gắp mảnh vỡ thủy tinh trong miệng mày. Vậy, mày có muốn trải qua cảm giác vụn thủy tinh đâm vào khi nói chuyện không?

Nghe câu này xong, Từ Á Vu đổ mồ hôi lạnh ướt đầy người, cái này còn đau hơn tét cúc rất nhiều lần.

Y chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó, miệng và cổ họng đầy vụn thủy tinh, y vừa mở miệng thì những vụn thủy tinh sắc nhọn đó sẽ cứa vào da thịt. Không thể nuốt nước bọt, bằng không thì vụn thủy tinh sẽ chui sâu vào trong, làm y nếm trải cảm giác khổ không thể tả chân chính.

Ánh mắt Từ Á Vu nhìn Nam Sơn đầy kích động, y tin tưởng Nam Sơn nói được làm được nên đã lắc đầu điên cuồng.

Cố Thăng và Mai Nhất Minh chỉ mới tưởng tượng một chút thì đã cảm thấy cổ họng hơi đau đau.

Lại thấy bộ dạng của Từ Á Vu, họ biết y đã sợ thật rồi, hai người đều không thể không bội phục Nam Sơn. Chiêu này quá cao tay, công phá trực tiếp vào phòng tuyến tâm lý của Từ Á Vu.

Cố Thăng nghĩ thầm trong lòng, nếu có thể thì sau này đừng bao giờ làm chuyện khiến Nam Sơn tức giận, nuốt vụn thủy tinh khủng bố hơn quỳ vụn thủy tinh rất nhiều.

Nam Sơn mỉm cười nhìn y, thấy Từ Á Vu gấp rút muốn nói chuyện, cô cất giọng dịu dàng hỏi lại:

- Nghĩ thông chưa? Đây là cơ hội cuối cùng của mày.

Cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Thật ra, tao hy vọng mày từ chối. Quả thật tao rất muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ không chịu được của mày đấy.

Nghe cô nói thế, Từ Á Vu mừng rơn gật gật đầu, bộ dạng cầu xin muốn lập công.