Chương 46

Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Âu Tử Tuyết bất ngờ nhận được tin nhắn từ Diệp Thần.

"Mau mở cửa sổ ra đi."

Lòng hiếu kì nổi lên, cô tiến ra mở cửa sổ. Từ ban công nhìn thẳng ra, Diệp Thần ngồi trên cành cây ở đối diện cùng cô vẫy tay, sau đó chỉ chỉ vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh, môi mấy máy. Âu Tử Tuyết hiểu được môi ngữ, đọc được mấy chữ đó là "sườn cừu nướng", hai mắt lập tức sáng lên.

Ban công tầng hai cách cành cây cũng không quá xa. Diệp Thần chuẩn xác ném chiếc hộp vào tay Âu Tử Tuyết, sau đó cười tủm tỉm rời đi. Âu Tử Tuyết có chút khó hiểu nhìn hắn, sau đó đem chiếc hộp mở ra. Là sườn cừu nướng mà hắn đã nói, ngoài ra còn có vé mời tham dự lễ khánh thành khu vui chơi. Xem thời gian chính là ngày mai, cô nghĩ mình sẽ đi. Dù sao ở nhà mãi cũng rất chán, đi ra ngoài chơi cũng không tệ.

Nghĩ thế, Âu Tử Tuyết liền mau chóng xử lí đống sườn nướng này, sau đó lên giường ngủ, tránh để sáng mai không dậy nổi. Không thể không nói, tay nghề của Diệp Thần đúng là rất tốt. Miệng cô bị hắn nuôi đến ngày càng kén chọn rồi.

Sáng hôm sau, Diệp Thần hít sâu một hơi lấy tinh thần, vẻ mặt ngưng trọng như sắp tiến ra chiến trường, cẩn thận tiến vào Âu gia. Hắn nhìn hai cha con Âu gia sắc mặt âm trầm, thật khó khăn kéo ra một nụ cười, tỏ vẻ nịnh nọt nói:

-Âu thúc, Âu đại ca, buổi sáng tốt lành.

Bởi vì biết chuyện Âu Tử Tuyết bị Lục An cùng Lục Sắc Vi phục kích nên hai cha con Âu gia đồng lòng không cho Diệp Thần chút sắc mặt tốt nào. Không khí trong phòng khách trở nên cực kì vi diệu, trán Diệp Thần không khỏi toát ra một tầng mồ hôi. Trước đây đàm phán mấy cuộc làm ăn trăm tỉ ngàn tỉ hắn cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Ánh mắt của nhạc phụ và anh vợ tương lai sắp đem hắn đè chết thật rồi!

Âu Tử Tuyết từ trên lầu đi xuống, nhận thấy không khí vi diệu này, có chút dở khóc dở cười. Diệp Thần trông thấy cô cảm động đến suýt khóc, qua quít nói vài câu liền kéo cô ra ngoài.

Ra khỏi Âu gia, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng lúc nãy thật khiến hắn nghĩ đến mà run. Hắn phải mau chóng nghĩ cách thuyết phục hai người này, nếu không thì đừng hòng rước được mỹ nhân về nhà.

Khu vui chơi cách nơi này hơi xa, hai người leo lên ô tô của Diệp gia bắt đầu lên đường. Trên xe, Diệp Thần lấy ra bản đồ khu vui chơi, bắt đầu thể hiện với Âu Tử Tuyết. Tối hôm qua hắn đã nghiên cứu rất kĩ, chính là chuẩn bị cho giờ phút này.

-Tử Tuyết, em xem này. Khu vui chơi này rất rộng, chia làm bốn khu vực. Khu này là khu động vật hoang dã, khu này là công viên nước, khu này là khu vui chơi, còn khu này là ẩm thực ăn uống. Lát nữa chúng ta có thể tham quan khu động vật một lát. Nghe nói trong đó có không ít động vật trong sách đỏ, chắc chắn em sẽ thích. Khu vui chơi cũng rất tuyệt, có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Đồ ăn trong khu ẩm thực nghe nói là rất ngon, nhưng anh nghĩ chắc chắn không ngon bằng anh nấu. Công viên nước bên kia có thể chờ buổi chiều, mát trời một chút rồi đến. Anh đã chuẩn bị sẵn kem chống nắng và quần áo cho em luôn rồi.

Diệp Thần nói thao thao bất tuyệt, Âu Tử Tuyết cũng chăm chú lắng nghe. Hắn dụng tâm tìm hiểu như vậy, cô thật sự không nỡ đánh gãy hắn.

Lúc ở nhà, cả lúc trên xe, Diệp Thần đã tưởng tượng rất nhiều về ngày hôm nay. Cô nam quả nữ cùng nhau đi chơi thì gọi là gì? Là hẹn hò! Đến lúc đó tìm chút tình huống, cùng nhau nắm tay, cùng nhau cười nói, không khí nhuộm lấy một màu hồng lãng mạn, chắc chắn sẽ đem quan hệ hai người kéo lại càng gần nhau hơn.

Nghĩ đến đẹp đẽ là thế, nhưng hiện thực trực tiếp tạt cho hắn một xô nước lạnh. Khi Diệp Thần cùng Âu Tử Tuyết vừa xuống xe, Tiêu Nhân mỉm cười tủm tỉm tiến tới, vui vẻ nói:

-Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Gặp nhau là có duyên, cho em cùng chơi chung với nha!

Trán Diệp Thần nổi lên mấy đường gân xanh, lập tức nắm tay Âu Tử Tuyết kéo đi. Thế nhưng cho dù hắn cua cua quẹo quẹo thế nào đi nữa thì thằng nhóc này vẫn chuẩn xác tìm được hắn. Không gian riêng tư hoàn toàn không có, không khí lãng mạn cũng đã đi tong. Bất cứ lúc nào hắn định làm mấy động tác ám muội như nắm tay, vuốt tóc,... thằng nhóc này sẽ lập tức xuất hiện giữa hai người, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn hắn. Nếu không phải đang là bên ngoài, hắn nhất định sẽ treo thằng nhóc này lên đánh cho một trận nên thân.

Buổi trưa, Diệp Thần cùng Âu Tử Tuyết ngồi trên ghế đá ăn kem. Tiêu Nhân không biết từ đâu chui ra thuần thục ngồi giữa hai người, tay cũng cầm một cây kem ngoan ngoãn ngồi ăn. Bỗng nhiên, một cô bé tay cầm giỏ hoa tiến lại phía hai người, nhoẻn miệng cười nói:

-Anh gì ơi, mua hoa tặng bạn gái không ạ?

Tiêu Nhân nghe thế lập tức mở miệng:

-Bọn họ không phải người yêu!

Ánh mắt Diệp Thần có điểm thất lạc. Âu Tử Tuyết tất nhiên trông thấy, liền nhìn cô bé cười nói:

-Đúng vậy đấy. Anh ta vẫn chưa tỏ tình với chị, vậy nên bọn chị vẫn chưa phải là người yêu.

Tiêu Nhân nghe thế trừng lớn mắt, trong lòng thầm hô không xong. Mà Diệp Thần nghe thế liền ngẩn người, mấy giây sau mới hồi phục, mừng như điên kéo tay Âu Tử Tuyết, kích động nói:

-Bây giờ lập tức tỏ tình! Tử Tuyết, anh thích em! Làm bạn gái anh đi!!!

Âu Tử Tuyết cố nén cười, giả vờ nhướng mày.

-Tỏ tình sơ sài như thế sao?

Diệp Thần lúc này mới sực nhớ, vội vàng quay sang cô bé bán hoa, rút một xấp tiền ra.

-Toàn bộ anh mua hết! Không cần thối!

Cô bé bán hoa vui vẻ đưa giỏ hoa cho Diệp Thần, trong lòng ước lượng xấp tiền này. Rất nhiều, hôm nay thật sự là trúng đậm mà!

Diệp Thần nhận lấy giỏ hoa, đem tất cả hoa buộc thành một bó, sau đó quỳ một chân trước mặt Âu Tử Tuyết, nghiêm túc nói:

-Tử Tuyết, làm bạn gái anh nhé?

Âu Tử Tuyết nhận lấy bó hoa, cười đáp:

-Xem phân thượng tay nghề nấu ăn của anh, liền miễn cưỡng đáp ứng vậy.

Âu Tử Tuyết tuy bình thường vô tâm vô phế, nhưng không phải kẻ ngu. Ai thích mình, ai đối tốt với mình, cô đều biết rất rõ. Về chuyện tình cảm với Diệp Thần, cô không phải tùy tiện đồng ý mà đã suy nghĩ từ rất lâu. Thế nhưng trong chuyện này bản thân không nên quá chủ động, chỉ có thể kiên nhẫn chờ hắn tỏ tình. Ai nghĩ đến tên này EQ quá thấp, lo trước sợ sau, mãi không chịu mở miệng. Hắn làm sao không nghĩ tới, nếu không có tình cảm với hắn, cô có thể đồng ý ở chung với hắn chứ! Nếu hôm nay cô không chủ động đề điểm một chút, không biết hắn còn kéo đến bao giờ nữa.

Lúc này, Diệp Thần hận không thể để cho cả thế giới biết Âu Tử Tuyết đã là người của mình. Hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho trợ lí của mình, khoái trá nói:

-Cho các nhân viên tan ca sớm, phát thưởng một tháng lương. Từ nay về sau ngày này sẽ là ngày lễ của công ty.

Trợ lí sửng sốt hỏi:

-Diệp tổng, có chuyện gì sao?

Diệp Thần hểnh mũi lên trời, kiêu ngạo đáp:

-Ông chủ các ngươi thoát độc thân.

Nói xong liền lập tức tắt máy, quay sang nhìn Âu Tử Tuyết, nở nụ cười đầy ngu ngốc.

-Tử Tuyết, bây giờ chúng ta đã là người yêu!

-Ừ.

-Vậy khi nào thì sẽ kết hôn???

Âu Tử Tuyết trán đầy vạch đen, cố gắng lắm mới không vung ra một cước đã bay hắn.

-Vẫn còn quá sớm, chờ hai năm nữa đi.

Tối hôm đó về, Diệp Thần nằm trên giường, cười ngây ngốc như một đứa trẻ, không ngừng ôm gối lăn qua lăn lại. Sau đó, hắn đã làm một chuyện khiến Âu Tử Tuyết thiếu chút liền đem hắn đánh chết.

Sáng hôm sau, bản tin thời sự buổi sáng đưa tin đại tiểu thư Âu gia cùng thiếu gia Diệp gia chính thức trở thành người yêu. Các tờ báo từ lớn đến nhỏ trên khắp thế giới cũng dồn dập đưa tin này. Chưa đầy một ngày, cả thế giới đều biết Âu Tử Tuyết cùng Diệp Thần đã trở thành người yêu.

Biệt thự Âu gia lúc này trực tiếp loạn thành một đoàn. Ngoại trừ Âu Tử Tuyết còn đang ngủ ra, những người khác đều đang thảo luận về vấn đề này. Người hầu trong nhà đều cảm thấy hai người rất xứng đôi, chỉ có cha con Âu gia là đang nổi bão, hận không thể đè Diệp Thần xuống đánh cho một trận.

Không đợi hai người này động thủ, khi Âu Tử Tuyết ngủ dậy nghe được tin này xong liền lập tức đi đến biệt thự của Diệp Thần, đè hắn đánh một trận nên thân. Tên chết tiệt này, làm chuyện lung tung, để cô ra đường liền bị người khác nhìn chằm chằm, còn không ngừng nói này nói nọ. Không đánh hắn liền khó hả được mối giận trong lòng cô.

Diệp Thần bị đánh rất đau, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Đều nói đánh là thương, mắng là yêu mà.

Hai năm sau, hôn lễ của Diệp Thần và Âu Tử Tuyết chính thức diễn ra. Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân rộng lớn, cảnh sắc xinh đẹp, trang trí xa hoa. Những người có thể tham dự hôn lễ này nếu không phải tai to mặt lớn thì cũng là gia sản khổng lồ.

Nghĩ đến hai năm qua, Diệp Thần có chút muốn khóc. Tình địch cũ ngáng chân thì cũng thôi đi, ngay cả anh vợ cùng nhạc phụ tương lai cũng hết lần này tới lần khác làm khó hắn. Để bảo toàn quan hệ, chờ đến ngày này, không biết đã lấy đi của hắn bao nhiêu là máu và nước mắt.

Trên lễ đường, cha xứ vẻ mặt hiền từ đọc một loạt những thứ gì đó mà Diệp Thần hoàn toàn không chút lọt tai. Hắn đứng đó ngây ngốc cười, đến khi Âu Tử Tuyết khẽ huých một phát, hắn mới nghiêm túc nói:

-Con đồng ý.

Cha xứ cũng không vì thế mà bối rối, giữ nguyên nét hiền từ quay sang hỏi Âu Tử Tuyết. Âu Tử Tuyết mỉm cười gật đầu.

-Con đồng ý.

Tiếp đó là mục trao nhẫn. Diệp Thần thâm tình trao nhẫn cho Âu Tử Tuyết, đồng thời phát ra hứa hẹn:

-Tử Tuyết, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

-Nhớ giữ lời.

Hai người ôm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn thắm thiết.

Dưới đài, cha con Âu gia hừ lạnh quay mặt đi, hiển nhiên vẫn chưa chấp nhận Diệp Thần. Lãnh Lăng nắm tay vị hôn thê của mình thì thầm:

-Năm sau chúng ta cũng kết hôn được không?

Vị hôn thê đỏ bừng mặt cúi đầu không đáp. Hàn Thiên Dật đứng bên cạnh Lưu Ngọc. Ba tháng trước, hắn vừa mới tỏ tình thành công. Tiêu Nhân lúc này đang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lãm không vui nói:

-Đều tại anh!

Tiêu Lãm sờ mũi, cười khổ không đáp, nhìn về phía Nam Cung gia, chỉ thấy bóng người nào đó đã khuất ở nơi xa. Hắn nhìn lên lễ đài. Dù không cam tâm, nhưng hai người bọn họ đúng là rất xứng đôi. Một lần bỏ lỡ tương đương một đời bỏ lỡ. Bây giờ hắn chỉ có thể ở đây cầu mong cho người con gái hắn yêu được hạnh phúc.

---Hoàn--