Chương 8: Giận dỗi

Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí

Giải quyết xong Bạch Nhược Hoan, tôi chạy về xử lý Lương Thanh Từ.

Hắn vẫn nằm ở đó, máu dính khắp người.

Kiếp trước tôi chạm được vào hắn, không biết kiếp này có chạm được không.

Mang theo nỗi nghi hoặc, tôi định kéo hắn dậy chuyển đến nơi đông người qua lại, thế nhưng mới chìa tay mà hắn đã mở mắt trước.

Lương Thanh Từ thoáng kinh ngạc nhưng lại lạnh mặt ngay sau đó.

"Không cần."

Hắn né tránh tay của tôi, nghiêng mặt ho khù khụ, chống cùi chỏ định lấy đà ngồi dậy.

Động tác của hắn khiến vết thương ứa ra nhiều máu, nhuộm đỏ quần áo. Hắn như không biết đau là gì, loạng choạng đứng dậy.

Tôi đứng trước mặt dò hỏi: "Huynh cũng nhìn thấy ta?"

"Nếu ta không nên nhìn thấy, ngươi cứ xem như ta không thấy gì." Hắn không buồn liếc tôi lấy một cái, tự bước đến nơi có ánh sáng.

Mặt của hắn ngày càng tái, cơ thể gầy yếu khiến hắn trông giống hồn ma.

Hướng hắn đi vừa khéo lại là nơi tôi tạm thời đặt Bạch Nhược Hoan ở đó. Tôi chỉ biết than rằng ông trời ngoan cố thật!

Tôi giơ tay ngăn cản, "Huynh đổi hướng đi."

Lương Thanh Từ nhìn tôi, "Nàng ta ở bên đó?"

"Hả?"

"Bạch Nhược Hoan."

"Ừm." Tôi lấy làm lạ, sao hắn biết cô gái ban nãy là Bạch Nhược Hoan?

Lương Thanh Từ không nói thêm gì, lập tức đổi hướng.

Nhưng có thể thấy, đi theo con đường trước mới sớm được cung nhân tìm thấy.

Tôi nghĩ ngợi rồi chạy lên chặn đường.

Xem đi, máu chảy nhiều thế này, cũng chẳng còn bao nhiêu sức nữa. Tôi kéo cánh tay hắn rồi chạy hùng hục, đẩy hắn đến chỗ một nhóm cung nhân đang đi tuần.

Cung nhân thảng thốt: "Điện hạ?"

Tôi lặng lẽ rời đi, giấu nhẹm danh tính và công lao.

Trở lại tìm Bạch Nhược Hoan, nàng ấy đã tỉnh từ lâu, đang sờ gáy suy tư.

Tự nhiên tôi giật thót là thế nào nhỉ?

"Lát nữa sẽ hỗn loạn lắm." Tôi nắm cổ tay của nàng ấy, "Cô đi theo ta, xuất cung trước đã."

Bạch Nhược Hoan nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh nước, "Em đánh ngất ta để đi tìm ai? Chẳng phải em là thần gối của riêng ta ư?"

Chuyện này...

Tôi quyết định trả lời câu hỏi dễ giải đáp hơn trước: "Tất nhiên ta không phải thần gối của riêng cô rồi. Làm gì có chuyện thần tiên lại..."

Bạch Nhược Hoan hất tay tôi ra, sầm mặt bỏ đi.

Tôi:???