Chương 7: Yến Yến

Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí

Tôi bị ngu, cực kỳ ngu.

Làm một con rắn thèm ăn vô tri lâu quá, thành ra tôi đã ảo tưởng mình có thể dùng cách mềm mỏng để thay đổi một người si tình.

Cái chết cũng không thay đổi được nàng ấy thì tôi là cái thá gì? Chỉ tự mình mệt mình thôi.

Cứ hễ rảnh rỗi, ngày nào Bạch Nhược Hoan cũng làm phiền tôi, ôm gối gọi: "Yến Yến, Yến Yến!"

Cái gì vậy trời!

Kể cả tôi là linh hồn, tôi vẫn có thể chọn nghe hoặc không nghe lời nói của tất cả mọi người ở trong giang sơn của tôi. Tôi tắt thính giác đúng tám tiếng mỗi ngày để đi ngủ, chỉ nghe trong thời gian làm việc!

Ngặt nỗi, cô gái Bạch Nhược Hoan này có hào quang nữ chính. Giọng nói của nàng ấy không chỉ truyền thẳng vào tai tôi mọi lúc, mà còn hiện lên dòng phụ đề lấp lánh.

"Yến Yến, Yến Yến, em ở đâu?"

"Yến Yến, Yến Yến!"

"Yến Yến!"

Vừa ồn vừa sáng.

Là một linh hồn nhưng tôi bị giày vò đến thâm quầng mắt.

Tôi chui ra từ mặt đất sau lưng nàng ấy, yên lặng đập vào gáy Bạch Nhưọc Hoan. Bạch Nhược Hoan trợn mắt, ngất xỉu.

Thế giới yên tĩnh rồi.

Mà khoan, tôi bỗng nghĩ ra cách hay.

Tôi đã hiểu thế nào là học một biết mười rồi!

Này nhé, sư thầy trong chùa không chỉ niệm kinh gõ mõ siêu độ, mà còn dạy cách làm người thông qua một bài học nhớ suốt đời đó ư?

Theo như mấy kiếp trước, Bạch Nhược Hoan sẽ cứu Lương Thanh Từ bị thương tại yến tiệc trong cung. Sau đó được ban chỉ trở thành Thái tử phi.

Tôi bắt đầu công cuộc thôn tính đến hoàng cung để nằm vùng.

*

Đêm nay, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Bạch Nhược Hoan lại đi theo lối mòn tối tăm.

Nàng ấy vấp phải cái gì đó, chưa kịp nhìn kỹ mà tầm mắt đã tối sầm.

Tôi rụt bàn tay đánh lén về, cõng cơ thể mềm mại của Bạch Nhược Hoan bỏ chạy!

Tạm biệt nam chính! Hôm nay tôi đưa nữ chính đi trước, huynh cứ nằm đấy, đừng nóng ruột nhé!