Chương 11: Thái độ kỳ lạ

Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí

Việc mà Lương Thanh Từ giao cho tôi rất đơn giản, tôi chỉ việc để ý tai mắt xung quanh, nói hoa mỹ là trở thành đội trưởng đội đặc vụ.

Hắn soạn một danh sách, bảo tôi thám thính những người đó.

Tôi ngồi xổm mấy ngày liền.

Hay lắm, triều đình này đúng là một cái rổ thủng lỗ chỗ. Trọng thần nào cũng là quan viên thối nát, không phải tay trong của các vương gia thì cũng là chí sỹ muốn giương cờ khởi nghĩa.

Thảo nào khi quân khởi nghĩa đánh đến, cổng thành lại được mở nhanh như tốc độ ánh sáng, người người thi nhau chạy trốn. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình hoàng đế hy sinh thảm thương.

Nếu có bản đồ đánh dấu kẻ thù, vậy khắp kinh thành đều được cắm cờ đỏ chi chít, chỉ có mấy cột cờ xanh thôi.

Tôi trao một xấp giấy siêu dày bao gồm chứng cứ phạm tội của các quan viên cho Lương Thanh Từ, "Huynh thảm quá, cố lên nhé."

Hắn liếc qua xấp giấy, bình thản chấp nhận vì đã biết bị đâm sau lưng từ trước, "Biết rồi, cô sẽ giải quyết."

Tôi vẫn không tin nổi, bèn hỏi: "Phụ hoàng của huynh không có tâm phúc nào ư?"

"Chúng đều là tâm phúc của phụ hoàng."

Tôi cười trừ, "Rất có mắt nhìn người!"

Phụ thân của Lương Thanh Từ vô cùng giỏi, đủ sức tranh giành vị trí đầu bảng hôn quân trong lịch sử. Ông ta lấy niên hiệu là Chiêu Minh nhưng vừa không làm theo thiên lý, vừa không trị nước liêm minh. Mỉa mai thay cho cái tên ấy!

"Ngươi vất vả rồi." Lương Thanh Từ đứng dậy lấy một cái hộp nhỏ, trong hộp đựng rất nhiều bùa chú, đan dược và đá. Hắn nói: "Xem xem có ích với ngươi không."

"Huynh lấy ở chỗ phụ hoàng huynh à?"

"Ừ."

Hoàng đế của Chiêu Minh tu đạo nhiều năm, chẳng những lấy tên cho Thái tử là Thanh Từ(1), mà còn dùng núi vàng núi bạc để triệu tập đạo sĩ khắp thiên hạ nhập cung, xây riêng Tam Thanh Điện cho họ ở. Mặc dù đa số là đạo sĩ gà mờ, nhưng cũng có chiêu mộ được một vài nhân tài thật.

[1. Thanh Từ là một dạng bùa mà đạo sĩ dùng để triệu hồi thần linh hoặc trình riêng lên nhà vua.]

Tôi không khách sáo làm gì, cứ nhận rồi sẽ có lúc dùng đến.

Lương Thanh Từ hành động vô cùng nhanh lẹ, tôi nằm vùng mỗi ngày cũng ngửi được mùi máu tanh trong không khí. Đương nhiên mùi máu đó đến từ những kẻ liên tục kéo đến ám sát Thái tử.

Sau mấy lần bị ám sát, Lương Thanh Từ bị thương khá nhiều, Bạch Nhược Hoan thì suýt mất mạng mấy lần.

Bạch Nhược Hoan gặp nguy không phải vì thích khách muốn gϊếŧ cả Thái tử phi, mà là do cứ hễ Lương Thanh Từ gặp nạn, Bạch Nhược Hoan đều tức tốc lao đến che chắn cho hắn.

Bạch Nhược Hoan chính là lời giải đáp cho câu hỏi thế nào là chuyên gia chặn kiếm.

Chuyện về Thái tử phi yêu sâu đậm được ca ngợi và viết thành truyện, tôi tìm đọc hết. Chi tiết này trùng với ba lần sống lại trước của Bạch Nhược Hoan, đó là lý do mà tôi một mực khuyên nhủ nàng ấy.

Người mà nàng ấy đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ sẽ không cảm động đâu.

Sau khi tôi và Lương Thanh Từ hợp tác, thời gian tôi gặp hắn còn nhiều hơn thời gian phu thê họ ở bên nhau gấp bội.

Đối với Bạch Nhược Hoan, Lương Thanh Từ coi nàng ấy như món đồ đã mua nhưng không thích, mua về liền vứt xó.

Tôi cậy đã thân hơn với hắn, liền hỏi Lương Thanh Từ: "Sao huynh không đối xử tốt với nàng ấy hơn? Không ai trên thế gian này yêu huynh hơn nàng ấy đâu."

Lương Thanh Từ khó hiểu, "Cô trọng đãi nàng ta với tư cách chính thê đã là giới hạn. Cô sẽ không cho nàng ta những thứ khác, cũng không mong nàng ta cho cô."

Lạnh lùng quá đấy.

Mặc dù được tứ hôn nhưng phụ hoàng thương huynh như vậy, huynh không thích người ta thì đừng có cưới chứ!

Tôi chê bai: "Huynh làm vậy chính là làm lỡ dở con gái nhà lành. Huynh là đồ tồi!"

"Kể từ khi nàng ta xuất hiện vào lần luân hồi thứ tư, cô không thể không cưới nàng ta. Cô đã thử mọi cách nhưng đều thất bại." Lương Thanh Từ nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý chính vụ.

Được thôi, đã kết thúc thời gian Thái tử tán gẫu trong hôm nay.

Tôi chạy đến thăm Bạch Nhược Hoan bị thương nặng đang nằm liệt giường.

Nàng ấy dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt. Thấy tôi đến liền cho tỳ nữ lui ra ngoài, cười hỏi: "Yến Yến đến rồi đấy à?"

Tôi hỏi cho có lệ: "Cô đã đỡ hơn chưa?"

Vì để bớt thân thiết, hiếm lắm tôi mới đến gặp nàng ấy. Trừ phi bị gọi nhiều không chịu nổi hoặc nàng ấy đổ bệnh, tôi mới đến thăm thôi.

Bạch Nhược Hoan không mấy quan tâm, "Không sao cả. Nhìn thấy em, bệnh nào của ta cũng thuyên giảm."

Haizz, một chị đẹp dịu dàng.

Tôi luôn chết ở mềm lòng, vậy là lại khuyên nàng ấy: "Lần sau Lương Thanh Từ gặp nạn cô đừng đỡ kiếm hộ. Người ta không cảm động đâu. Cô chỉ đơn phương mù quáng thôi."

Chị hai à, nịnh nọt kiểu đó sẽ không được chết tử tế đâu.

Nàng ấy cười vui mừng, đôi mắt sáng hẳn lên: "Em lo lắng cho ta à?"

? Tỉnh lại đi chị hai! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!

Tôi quắc mắt nhìn nàng ấy.

Bạch Nhược Hoan thôi cười, lại bắt đầu nói chuyện kiểu dở người: "Em không biết đâu Yến Yến, kể từ khi ta gặp hắn, ta đã biết tính mạng của ta thuộc về hắn rồi."

"Chuyện ấy không liên quan đến tình cảm đôi lứa. Mà không, hắn cao cả hơn tình yêu, hắn là..." Giọng của Bạch Nhược Hoan lên cao dần, vẻ mặt cũng kích động, nói đến đó thì ngất xỉu.

Tôi giật nảy mình.

Lại nhớ đến thái độ kỳ lạ của Lương Thanh Từ với nàng ấy, chẳng hay nam nữ chính có vấn đề gì?

Xin lỗi vì trí thông mình của tôi có hạn, tôi không thể nào hiểu nổi.

Thôi vậy, chuyện cần động não thì giao cho người thông minh. Tôi đến tìm Lương Thanh Từ, nhờ hắn mời thái y cho Bạch Nhược Hoan và cũng kể lại thái độ kỳ lạ của nàng ấy.

Lương Thanh Từ chỉ bình tĩnh nói hai câu:

"Cô biết rồi."

"Cô sẽ giải quyết."

Đáng sợ quá. Người đàn ông này đã trải qua những gì trong bảy kiếp luân hồi mà lại có thể bình tĩnh đối mặt với nhiều chuyện lạ đến vậy?