10.
May mắn là, dù trông Tiết Kha đáng sợ đến thế, nhưng nó vẫn chỉ là con người mà thôi.
Con người thì luôn có giới hạn.
Hơn nữa trước đó chúng tôi còn tiếp xúc với nó trong giai đoạn phát tiết tính khí yandere, nên tâm tình nó hiện tại cũng tạm ổn.
Không đến nỗi khiến nó ngay lập tức muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi đâu.
Thậm chí có thể lợi dụng nó để tiếp tục hoàn thành kế hoạch, lại thêm tiêu hao thể lực của nó.
Tôi rón rén đi vào bếp lấy chút dầu ăn, trong khi anh trai xuống hầm để xe lấy một ít xăng.
Vẩy tung tóe lên tất cả những thứ dễ bắt cháy, sau đó châm lửa đốt.
Lửa bốc lên càng lúc càng to, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Tôi cảm thấy có chút kiệt sức.
Nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần thôi.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lưỡi hái bị kéo lê trên mặt đất.
Tiết Kha đang tìm tôi.
Tiếng cười của nó nghe thật điên loạn, khi bắt gặp tôi, nó nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ:
“Bắt được rồi nhé.”
Tôi sợ đến mức run rẩy, chầm chậm lùi về phía cửa sổ tầng một.
Định bụng sẽ quay mình chạy trốn.
Nhưng vạt áo của tôi lại mắc vào bệ cửa.
Hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tôi nghĩ chắc giờ mặt mình trắng bệch rồi.
Đúng lúc này, anh trai xuất hiện ôm eo Tiết Kha, ngăn cản hành động của nó.
Tiết Kha thực sự ngừng lại, dường như nó bị ảnh hưởng bởi hào quang nữ chính của anh trai nên không hề giãy dụa, chỉ buông lưỡi hái trong tay rồi quay lại ôm lấy anh.
“Chị, chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không?”
“Cả đời này em chỉ có chị thôi, xin chị đừng rời bỏ em được không?”
“Em nhất định sẽ nghe lời chị mà.”
Mặc dù anh trai không nói gì, nhưng tôi biết nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi.
Ngọn lửa càng ngày càng bùng lên dữ dội hơn.
Tiết Kha nhìn chằm chằm vào anh trai, thấp giọng dụ dỗ trong khi đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của anh:
“Chị ơi, chúng ta có thể cùng nhau chuyển kiếp được không?”
Sau khi lấy lại được chút sức lực, tôi nghiến răng nghiến lợi nhặt lấy bình cứu hoả dưới bệ cửa sổ, tháo chốt niêm phong ra mà xịt thẳng vào bọn họ.
Trong chớp mắt, anh trai bắt được cái bình cứu hoả tôi ném tới, đập mạnh vào đầu gối Tiết Kha.
Chúng tôi nhanh chóng trèo qua cửa sổ, ngoảnh lại có thể thấy Tiết Kha vẫn còn ở trong.
Nó chỉ có thể quỳ bằng một bên đầu gối, nửa thân người bị dính bột cứu hoả màu trắng, cơ thể run rẩy khi cố gắng đứng dậy.
Đôi môi nó mấp máy không ra tiếng, nhưng khẩu hình thì rất rõ ràng:
“Chị gái, em nhất định sẽ luôn dõi theo chị”
11.
Sau khi thoát ra thành công, bọn tôi im lặng ẩn nấp, ngắm nhìn ngôi nhà dần bị thiêu thành tro tàn.
Tôi cảm thấy có chút buồn man mác.
Tên nhóc yandere kia chỉ muốn có một người chị gái, nhưng vì tôi và anh trai xuyên thư tới đây, linh hồn của nữ chính dường như đã bị xoá sổ.
Đương nhiên, còn đau lòng cho chính mình nữa. Ở thế giới thực, chúng tôi đang có cuộc sống tốt đẹp, nhưng bỗng bị cưỡng ép tới thế giới kỳ quái này, rồi dính dáng đến mấy thứ tai bay vạ gió kia.
Cũng may là chúng tôi lại ở cùng nhau.
Đêm trăng thanh gió mát hôm ấy, chú của nữ chính nghe được tin biệt thự bị đốt cháy thành tro, ngay lập tức gọi điện gây sức ép cho anh trai.
Tất nhiên, nam chính Phó tổng tài sẽ không cho chuyện này xảy ra. Anh ta bước xuống từ con xe bảo mẫu siêu dài, mặc trên người quần áo nghiêm chỉnh, hoàn toàn đối lập với bộ dạng rách rưới hiện tại của bọn tôi đây. Trông rõ ràng là thuộc về hai thế giới khác nhau.
Anh ta đeo kính râm, ném xuống một ánh nhìn kiêu ngạo.
“Tôi sẽ giải quyết tất cả cho em, chỉ cần em cầu xin.”
Ngay lúc này, tôi với anh trai trao đổi ánh mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Anh ấy ngẩng đầu lên thốt ra vài chữ:
“Đại gia ơi, xin anh đó.”
Anh ta có chút gượng gạo:
“Cô gái, em thực sự không biết tốt xấu hả?”
Anh trai ngay lập tức lăn lộn ra đất.
“Đừng mong chơi trò lạt mềm buộc chặt này với tôi” - Tên bá tổng lạnh lùng nói.
Tôi bĩu môi: “Sắp tin rồi đó.”
Bất chợt anh trai chồm dậy, nhào tới nắm góc áo vest của nam chính với ánh nhìn nghiêm túc đến phát sợ.
“Khoan đã, còn đứa bé của anh…"
Sắc mặt anh ta ngay lập tức tươi hơn hoa, còn tôi thấy mình lại bị cuốn vào một mớ bòng bong nữa rồi.
Cái đếch gì thế này, hai người còn chưa lên giường với nhau luôn mà, ụ má.
Sao tự nhiên chui đâu ra cái vụ có thai hay vậy?
Tôi cùng anh trai trở về biệt thự của nam chính, và để chuẩn bị dưỡng thai cho anh trai, anh ta đã tốn năm phút cuộc đời gọi lão quản gia tới, thậm chí còn nhờ đặt tên cho đứa bé.
Chiều hôm đó, anh ta đọc một lượt mười tám trang giấy ghi kín đặc những cái tên được đề xuất.
Anh ta nói thẳng, đứa con của Phó Dung Chỉ nhất định phải có cái tên mỹ miều nhất thế gian.
Về việc này, tôi từ chối cho ý kiến, lúc nước sôi lửa bỏng cần người nhất thì anh ta ở đâu?
Ôi đàn ông.
12.
Đến đêm, lúc đang tâm sự với nhau, anh trai mới giải thích cho tôi hiểu mọi thứ.
Trước khi anh kịp cất tiếng, tôi hỏi:
“Có phải vì hệ thống muốn đốt cháy giai đoạn, nên mới tạo ra đứa bé trong bụng anh nhằm thúc đẩy tốc độ cốt truyện không?”
Anh ấy bị tôi làm cho kinh ngạc, thốt lên:
“Quả nhiên là em gái, tiên đoán như thần!”
“Bởi vì em nhớ là kịch bản sắp kết thúc rồi, ngẫm chút là ra ấy mà.” - Tôi làm bộ cao thâm uyên bác, chứ thực ra tôi đoán bừa đấy.
Anh cũng bổ sung thêm cho tôi vài thông tin.
Tên nhóc yandere kia đáng lẽ ra không được xuất hiện ở đây.
Hệ thống bị sự xuất hiện của nó làm cho hoảng sợ, cộng thêm việc tôi và anh trai đã hai lần dùng thuốc hối hận để thử lại mà vẫn thất bại.
Nên nó đã gấp gáp khống chế não bộ của Tiết Kha, khiến tên nhóc làm những chuyện trái với bản thân ngày thường.
Bây giờ, điều chúng tôi cần làm là bình an vượt qua tình tiết cuối cùng của kịch bản, nữ chính bỏ của chạy lấy con.
Bằng cách này, chúng tôi có thể thuận lợi thoát khỏi cốt truyện.
Tôi nhìn cái bụng phẳng lì của anh ấy, tò mò hỏi:
“Trong này có đứa bé thật hả?”
“Một đứa bé ba tuổi, là thiên tài hacker đó.”
Anh trai chớp mắt, khó khăn nuốt nước miếng.
“Em gái à, thực ra đối với anh trai mà nói, vấn đề quan trọng nhất là anh không biết cách chăm trẻ.”
Tôi chạm nhẹ vào bụng anh, mỉm cười:
“Yên tâm đi anh trai, em sẽ chịu trách nhiệm chăm nom đứa bé. Em là chuyên gia chăm trẻ đó, trên điện thoại em còn thường xuyên lưu clip hướng dẫn làm mẹ nữa.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ: “Thật hả?”
Tôi gật đầu liên hồi ra vẻ uy tín.
“Thật đó, em không lừa anh đâu. Bạn cùng phòng với em lúc nào cũng khen, em giống một người mẹ hiền lương thục đức.”
Cơ mặt anh giãn ra.
“Được, vậy anh trai giao cho em.”
Bốn tháng sau, lúc Phó Dung Chỉ đang đi công tác nước ngoài, lợi dụng xung đột với nữ phụ Phong Ninh, chúng tôi diễn một màn khóc lóc thảm thiết, sau đó thừa cơ hỗn loạn mà đặt vé máy bay đi thẳng tới thành phố S.
Bởi vì cái gọi là, bí ẩn lớn ở thành phố.
Nhân tiện, chúng tôi cũng chôm chiếc thẻ đen có thể gọi là “vô dụng” nhất của hắn.
Còn Phó Dung Chỉ, hệt như bao nhiêu tổng tài bá đạo trong các bộ tiểu thuyết ngôn lù, mắt mũi mù dở không thể tìm ra bọn tôi.
Ngay cả khi chúng tôi lén lút quay lại nhà anh ta để trộm món giò heo cay do đầu bếp riêng của Anh ta nấu.
Chủ yếu là do anh trai bị thèm món này từ khi mang bầu.
Anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng, dù tôi đã khẳng định với anh rằng đứa bé nhất định sẽ là con trai.
Anh vẫn mơ những điều không tưởng:
“Người ta nói, ăn chua đẻ gái, cứ thử xem có đúng là sẽ sinh được con gái hay không?”
“Anh trai đã luôn mong ước có một cô em gái từ lâu rồi”
Tôi nhìn anh đang ngấu nghiến gặm chân giò mà chẳng biết nói gì, chỉ đành nở một nụ cười miễn cưỡng đáp:
“Dù sao thì, anh cũng là mẹ của đứa bé mà. Mơ mộng chút cũng không quá đáng.”
Khi bắt gặp bọn tôi trong nhà Phó gia, nam chính đều nghĩ mình nhớ nhung nữ chính đến phát điên mà nhìn ra ảo giác rồi.
Nhắc lại nhớ, Anh ta còn bị chứng bệnh điển hình của các tổng tài, là đau dạ dày đó.
Phó Dung Chỉ ôm bụng lăn lộn dưới đất, cố nén nước mắt. Anh ta thế mà vẫn có sức kháng cự lại mấy nữ hầu có ý tốt giúp hắn, chỉ một mực đòi gọi lão quản gia tới để níu tay đứng dậy.
Bởi vì anh ta bị dị ứng với phụ nữ, trừ nữ chính.
Lão quản gia đỡ eo hắn, tưởng anh ta sắp đi gặp bà nội rồi.
13.
Bốn tháng sau, anh trai hạ sinh.
Trong phòng đỡ đẻ, tiếng kêu la của anh ấy long trời lở đất.
Tôi đứng ngoài cửa nghe mà sốt ruột, không kìm được nước mắt, khóc đến hết cả hơi. Khoảnh khắc thấy cô y tá bước ra, não tôi phản ứng có chút chậm chạp, mãi sau mới thốt ra được một câu:
“Đưa cho tôi…”
Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏn, bị dọa sợ muốn ngã ngửa ra đất:
“Cái thứ xấu xí gì thế này!? Tôi nói là người lớn cơ mà!”
Đứa bé khóc ré lên, tôi cũng khóc theo.
Cảnh tượng nhốn nháo cả bệnh viện.
Giọng nói yếu ớt của anh trai truyền ra từ phía trong:
“Em gái, anh trai còn chưa chết, không cần phải khóc như đám ma thế đâu…”
“Ồ quao, anh trai.”
Tôi lao vào phòng sinh.
Chắc hẳn đứa con gái anh hằng mong đợi đã không đến với chúng tôi rồi.
Cơ mà cái váy xinh xắn ấy, đã lỡ mua thì không thể bỏ đi được, nên chúng tôi quyết định cho nó mặc đến năm ba tuổi.
Khi nó bắt đầu đi nhà trẻ, chúng tôi đành phải sắm thêm bộ âu phục cho thằng bé.
Tên thằng bé là Bình An, không phải cái tên quá nổi bật, nhưng gửi gắm trong đó là tất cả tâm nguyện của chúng tôi.
Không cứ phải đương đầu sóng to gió lớn mới là đàn ông, cứ sống một đời an ổn cũng được rồi.
Với tài năng trời phú của một hacker, thằng bé đã giúp trường mầm non phá giải được các vụ án mất cắp liên tục trong thời gian dài ngay khi mới nhập học, đồng thời còn gây ấn tượng với giáo viên âm nhạc khi đang dạy nó học bài hát thiếu nhi.
Giáo viên hỏi, bình thường nó không nghe bài nhạc để tập hát, thì nó nghe cái gì.
Thằng bé ngẩng lên đầy tự tin, đáp một cách rành rọt bằng chất giọng Đông Bắc đặc trưng:
“Thịt cừu non hấp, tay gấu chưng, đuôi hươu luộc, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, vịt kho mặn, gà sốt tương, thịt khô, trứng muối, thịt gác bếp, lạp xưởng…”
Nuôi con rồi cũng đến ngày phải để nó rời xa vòng tay mình.
Khi Bình An được bốn tuổi, câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Phó Dung Chỉ sáng mắt lại rồi, bắt gặp chúng tôi đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho thằng bé ở công viên giải trí.
Trong bốn năm qua, anh trai đã thay đổi rất nhiều.
Anh dễ dàng chinh phục được Phó Dung Chỉ nhờ sự tập luyện không ngừng với tôi suốt thời gian dài, sau đó tổ chức một đám cưới vô cùng hoành tráng.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, cánh hoa hồng tung bay đầy trời.
Anh ấy mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trông vô cùng xinh đẹp.
Anh nở một nụ cười với tôi, khiến tôi rưng rưng nước mắt.
Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Tim tôi cảm giác như đang bước trên băng mỏng, hơi thở có chút gấp gáp.
Lệ tuôn làm nhòa đi tầm nhìn của tôi, Bình An đứng cạnh nắm lấy tay tôi dỗ dành:
“Dì à, đừng buồn, kể cả khi mẹ con ghét bỏ chúng ta và chạy theo gã tồi kia, Bình An sẽ luôn ở bên cạnh dì. Con sẽ không đối tốt với mẹ nữa, chỉ với dì thôi”
Ánh sáng trắng chớp loá trước mặt, khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đã quay trở về lớp học đầy nắng.
Tôi nhìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình dưới tay mình, lần giở trang cuối.
Chữ “Kết” bị gạch bỏ dứt khoát, thay vào đó là dòng viết tay:
“Em gái, đợi anh trai, sang năm anh trai sẽ thi vào trường em - Chu Minh Uyên”