Chương 9: Tới, tới, tới

Từ nhỏ đến lớn, nền giáo dục nhiều năm khiến cho Dương Tú Tú luôn kiên định với chủ nghĩa vô thần, chỉ tin vào khoa học.

Nhưng lần này trải qua một cơn đau kinh khủng bất ngờ, lúc cha mẹ chồng và chồng dẫn cô ấy đi gặp Thẩm Tiểu Đường, họ nói sau khi Thẩm Tiểu Đường nói không sao thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vì lý do an toàn, Thẩm Mãn Thương để cháu gái Thẩm Viện ở nhà, Thẩm Khải Minh và Chu Ái Trân cùng đưa Dương Tú Tú tới bệnh viện nhân dân trên huyện.

Nghe nói bệnh nhân đã chịu đựng cơn đau hành hạ cơ thể ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ nói có thể là nội thương, nhưng kiểm tra toàn diện cho Dương Tú Tú vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.

Thẩm Khải Minh không yên tâm nổi, ông ta khổ sở cầu xin: "Bác sĩ, nhờ bác kiểm tra cẩn thận lại đi ạ, giờ vợ tôi đứng còn không vững nữa."

"Hay là hôm nay mọi người về quan sát thử xem, sáng mai lại tới kiểm tra nhé?" Bác sĩ cũng không sao hiểu nổi, nhưng mà cái gì chụp phim được cũng là chụp cả rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả!

Không phải họ không cho Dương Tú Tú nằm viện, nhưng mà sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, bác sĩ còn không kê được đơn thuốc nữa kia mà.

Sau khi kiểm tra xong rồi xuất viện, sắc trời đã sẩm tối.

"Tú Tú à, con nghe mẹ, sáng mai chúng ta lại đi tìm Tiểu Đường cố gắng xin lỗi đi con nhé." Chu Ái Trân tha thiết khuyên nhủ cô ấy.

Thẩm Khải Minh cũng nhìn lại.

Học xong đại học rồi trở thành giáo viên, thật ra ông ta cũng không tin vào mê tín thời phong kiến. Nhưng với tư cách của một người chồng, một người cha, ông ta càng không muốn vợ và con gái mình gặp bất trắc gì.

Dương Tú Tú lẳng lặng nhìn mẹ chồng nài nỉ và vẻ chờ mong của chồng mình, sau một hồi im lặng, cô ấy thẫn thờ gật đầu: "Được, con về cùng mọi người."

. . .

Thẩm Tiểu Đường nhổ nước súc miệng trong miệng ra, phất tay từ chối: "Không cần, không cần đâu, mọi người mang mấy thứ này về đi."

Chu Ái Trân cuống lên.

Nơi đáy mắt của Thẩm Mãn Thương cũng hiện lên vẻ hoảng loạn: "Tiểu Đường à, nhà ông biết lỗi thật rồi mà!"

"Không cần thật đấy! Đau đớn ngày hôm qua đã đền bù hết nợ nần trước đó của chúng ta rồi, giờ đôi bên đã thanh toán xong xuôi." Thẩm Tiểu Đường lắc đầu giải thích.

Những người bình thường gửi quà tặng quà cho nhau cũng không sao, nhưng vì sợ hãi, bọn họ không thể không mang theo quà tới lấy lòng, trong khi đây là nghiêm cấm ở sư môn.

Thẩm Tiểu Đường cũng nói thẳng cho họ biết: "Mọi người cứ yên tâm đi, hôm qua là ngày đau nhất rồi, cơ thể còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa sẽ hết thôi."

Nghe cô nói như vậy, rõ ràng bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Chu Ái Trân vẫn lo "nhiều quà thì không bị trách", dù sao bọn họ cũng mang quà tới rồi, muốn để lại một hai thứ mà Thẩm Tiểu Đường cứ đẩy tới đẩy lui, Thẩm Khải Minh bỗng nhiên "Ơ" một tiếng.

"Chẳng lẽ hai chiếc xe kia cũng tới tìm Tiểu Đường à?"

"Cái gì?" Dương Tú Tú ngước mắt nhìn sang đường, cách đó không xa có hai chiếc xe đang lái khỏi đường làng, đi vào con đường nhỏ chạy về phía bọn họ thật.

"Ơ, xe lái tới rồi kìa! Là tới tìm Tiểu Đường thật đấy." Thẩm Mãn Thương tò mò, ông ta nhìn đăm đăm về phía chiếc xe.

Chờ đến khi hai chiếc xe sắp đến gần, Chu Ái Trân mới gọi con trai và con dâu: "Tú Tú, Khải Minh à, các con đứng sang bên này một chút."

Một tay Thẩm Tiểu Đường vẫn còn cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm ly nước, ngơ ngác nhìn hai chiếc xe đang lần lượt từ từ dừng lại ngay trước cửa nhà mình.

Hôm qua cô mới gọi điện thoại xin giúp đỡ, sáng sớm hôm nay cậu đã tới nhà tìm mình rồi sao?

Tốc độ này cũng quá nhanh rồi!

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống.

"Ha ha ha, cô nhóc đó chính là Thẩm Tiểu Đường." Bí thư của thôn được mời tới dẫn đường cho họ, ông ta ngồi ở ghế sau bước ra trước, chỉ về phía Thẩm Tiểu Đường rồi cười nói.

Thẩm Hành Diễn cũng đã xuống xe.

Để không thu hút sự chú ý của mọi người, dù trong thời tiết oi bức của tháng năm, người này vẫn mặc một bộ quần áo dài màu đen che kín, trên mặt không chỉ đeo một lớp khẩu trang mà còn mang cả một chiếc kính râm rất lớn.

Đối mặt với sự náo nhiệt vây xem của các thôn dân xung quanh, đôi mày anh tuấn của anh ấy hơi nhíu lại, đáy mắt lóe lên vài phần phiền chán.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy đã nhìn thấy Thẩm Tiểu Đường, chút phiền chán nơi đáy mắt trong phút chốc lại chuyển thành kinh ngạc.

Cùng đi với Thẩm Hành Diễn là Chu Á cũng khϊếp sợ nhìn bé gái trước mặt.

Vốn dĩ trong lòng vẫn còn mấy phần nghi ngờ, nhưng một bản sao giống hệt như Thẩm Hành Diễn ở đây, có thể nói là giống nhau như đúc thì lúc này đây, cô ấy không còn chút nghi ngờ nào nữa.

Nếu không phải do chênh lệch tuổi tác, mà nhìn hai người giống nhau đến vậy có khi Chu Á còn tưởng là cha con.