Chương 7: Câu chuyện về cô cháu gái

Loại chuyện này không hề hiếm gặp trong giới giải trí!

May mắn thay là ngay sau đó, Thẩm Hành Diễn lại trợn trắng mắt, tức giận nói: “Chị Á của tôi ơi, đến cùng chẳng lẽ chị còn có thể không biết tôi có yêu đương hay không sao? Đứa nhỏ đó là cháu gái tôi.”

Chu Á lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô ấy lại bắt đầu nghi ngờ hỏi: “Cháu gái của cậu ư? Không thể nào, không phải Thẩm Tâm Viện mới có mười bảy tuổi thôi sao?”

Kể từ sau khi Thẩm Hành Diễn về nước, Chu Á đã dẫn dắt người này suốt quãng thời gian qua.

Nên đương nhiên cô ấy cũng biết không ít chuyện ở nhà họ Thẩm.

Mẹ của Thẩm Hành Diễn qua đời vì bệnh tật lúc anh ấy chỉ mới năm tuổi, người mẹ kế gả đến nhà họ Thẩm sau đó - Dương Bội Văn cũng là một người lợi hại, một năm sau khi gả đến bà ta đã sinh được một cặp sinh đôi, đặt tên cho hai người là Thẩm Hành Viễn và Thẩm Tâm Viện.

Cũng chính vì có sự ra đời của cặp sinh đôi này mà tình cảm bố con giữa Thẩm Hành Diễn và Thẩm Văn Thắng bắt đầu xấu đi trông thấy.

Vào mấy năm gần đây, Thẩm Hành Diễn thậm chí còn không thèm nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào từ người nhà gọi đến, nếu Thẩm Văn Thắng muốn liên lạc với anh ấy, thì đều phải gọi cho Chu Á trước.

Vì thế Chu Á mới cực kỳ nghi hoặc hỏi: “Sao tự nhiên Thẩm Tâm Viện lại muốn tìm cậu chứ?”

So với sự việc - Thẩm Tâm Viện chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên mười bảy tuổi mà đã đột nhiên lòi ra một đứa con - chưa biết thật giả, thì Chu Á sẽ càng quan tâm đến chuyện vì sao Thẩm Hành Diễn lại bằng lòng nhúng tay vào những việc liên quan tới Thẩm Tâm Viện hơn.

Đặc biệt là với tính cách nóng nảy của Thẩm Hành Diễn, chửi trời, chửi đất, chửi con người, chửi thiên hạ, không gì có thể cản cái mỏ hỗn của đối phương được!

Fans của Thẩm Hành Diễn đều hết lời khen ngợi tính cách ngay thẳng của anh ấy, nói rằng đây là một luồng gió mát hiếm có khó tìm trong giới giải trí. Mà những người không thích anh ấy thì lại mắng nhiếc Thẩm Hành Diễn ỷ là nhà mình mặt phố, bố cũng làm to nên mới phách lối, ngang ngược, hành xử không có giáo dục như thế.

Quả nhiên.

Thẩm Hành Diễn ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đong đầy vẻ “chị đùa vậy mà coi được”, giọng điệu cũng gắt lên: “Là con gái của chị tôi!”

Vừa dứt lời, anh ấy còn nhấn mạnh bổ sung: “Chị ruột!”

“Cậu lòi đâu ra thêm người chị ruột đấy?” Trong chốc lát, Chu Á vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô ấy chần chờ một hồi lâu mới lắp bắp hỏi: “Không, không phải chứ?”

Dưới ánh mắt khó tin của đối phương, Thẩm Hành Diễn nặng nề gật đầu.

Chu Á cực kỳ khϊếp sợ: “Không phải chị cậu gặp tai nạn, đã sớm… qua đời rồi sao?”

Thẩm Hành Diễn đã từng có một chị gái cùng cha cùng mẹ, lớn hơn anh ấy mười tuổi.

Nhưng vào hôm ấy của tháng ba, khi Dương Bội Văn gả cho Thẩm Văn Thắng, tài xế gia đình họ đã bị người khác mua chuộc, tiếp một tay cho bọn bắt cóc bắt hai chị em anh ấy thuận lợi hơn.

Sau đó người nhà cũng có báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã truy tìm được bọn bắt cóc. Nhưng đáng tiếc thay, trong quá trình cứu người, bọn bắt cóc đã bắt cóc bọn họ làm con tin bỏ trốn, chạy một mạch đến cầu vượt biển.

Vào thời khắc quan trọng, Thẩm Tâm Di vì cứu anh ấy mà bất chấp tính mạng của mình lao vào bọn bắt cóc, đẩy chúng rơi xuống biển cùng mình.

Sau đó cảnh sát cũng tiến hành vớt xác một thời gian, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Thẩm Tâm Di, cuối cùng chỉ có thể kết luận là người này đã tử vong.

Giờ phút này, tâm trí của Thẩm Hành Diễn cũng đang rối như tơ vò.

Khoảnh khắc ngay khi vừa nhận được cuộc điện thoại, anh ấy hoàn toàn không hiểu người ở đầu dây bên kia đang nói gì, Thẩm Hành Diễn thậm chí còn cảm thấy đối phương đang gọi nhầm số, hoặc là lừa đảo!

Đúng lúc anh ấy đang muốn cúp điện thoại, rồi chặn số người ta, thì đối phương lại nói một câu: “Cháu tên là Thẩm Tiểu Đường, là con gái của chị cậu, Thẩm Tâm Di ạ.”

Một câu vừa dứt, Thẩm Hành Diễn lập tức ngơ ra.

“…Cha mẹ cháu đã mất không lâu sau khi cháu chào đời, là do một tay sư phụ nuôi cháu lớn… Cô cảnh sát có nói là nếu cháu không tìm được người giám hộ, thì sẽ bị bọn họ đưa vào trại trẻ mồ côi. Cháu không muốn vào đó đâu, nên là cậu ơi, cậu có thể làm người giám hộ cho cháu được không ạ?”

Thẩm Hành Diễn vẫn chưa chịu tin như cũ, anh ấy chỉ thấy kẻ lừa đảo này đúng là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến cả chuyện anh ấy có một người chị đã mất nhiều năm cũng điều tra rõ ràng được như vậy, còn dựa vào đó dệt nên một kịch bản lừa đảo nữa chứ!

Hành vi lấy người đã khuất ra lừa đảo như này đã làm cho Thẩm Hành Diễn cực kỳ phẫn nộ.

Anh ấy lạnh lùng đáp lại một tiếng, không nói hai lời lập tức cúp điện thoại, sau đó quay qua báo cảnh sát về cuộc gọi lừa đảo vừa rồi.