Tiểu Chu cả mặt lo lắng chạy về phía Lạc Nhan: “A Nhan, cuối cùng tôi cũng tìm ra cô rồi.”
Chu Á, Tiền Quả Quả, còn có cả Tôn Kiên cũng theo sát phía sau lưng Thẩm Hành Diễn, cả đoàn người chạy về phía Thẩm Tiểu Đường.
“Tiểu Đường, cô không sao chứ?”
“Cô đi đâu vậy?”
“Tiểu Đường, sao trên đầu cô lắm lá cây cỏ dại vậy?”
….
Buổi sáng ngày hôm sau.
Thẩm Tiểu Đường theo bình thường đi theo xe Thẩm Hành Diễn xuống khách sạn dưới núi, cô vừa mới bước vào phòng, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.
Lạc Nhan tối hôm qua nhận được ám thị của cô ta, giờ này quả nhiên đã tìm đến.
Thẩm Tiểu Đường tranh thử thời gian bảo người đi vào, vội đóng kín cửa, lúc cô đang hắng giọng chuẩn bị một loạt các câu hỏi, cửa phòng lại bị gõ.
Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài chính là Thẩm Hành Diễn.
Thẩm Tiểu Đường: “Cậu? Sao cậu vẫn chưa đi nghỉ nữa?”
Thẩm Hành Diễn lạnh mặt không nói câu nào, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau lưng cô, người cũng chuẩn bị đi vào trong phòng.
Thẩm Tiểu Đường: “…”
Ý thức được Thẩm Hành Diễn nhất định đã phát giác ra chuyện gì đó, cô yên lặng dịch người sang bên cạnh một chút.
“Hai người nói chuyện đi.”
Sau khi Thẩm Hành Diễn vào phòng, trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế.
Lạc Nhan bất an nhìn về phía Thẩm Tiểu Đường.
“Cô không cần phải nhìn con bé, mọi chuyện của con bé đều phải nghe lời tôi.” Trong lòng Thẩm Hành Diễn đã nín nhịn bao nhiêu nghi ngờ cùng với tức giận, lúc này đã không chịu được nữa: “Mau nói rõ mọi chuyện ra, tôi còn phải về ngủ nữa.”
Xem ra chuyện này là hoàn toàn không thể nào tránh khỏi được rồi.
Thẩm Tiểu Đường đưa tay chỉ về phía Lạc Nhan: “Cô ấy chính là cái đầu kia.”
Sắc mặt Thẩm Hành Diễn hơi thay đổi.
“Cậu, thật ra thì không đáng sợ chút nào đâu.” Thẩm Tiểu Đường vội vàng giải thich về tộc Rơi Đầu.
Trong “Sưu Thần Kí” và “Dậu Dương Tạp Trở” cũng có ghi lại những chuyện tương tự như vậy, chính là những người ban ngày sẽ không khác gì so với người bình thường, nhưng đến buổi tối sẽ tự động tách đầu ra bên ngoài để kiếm côn trùng làm thức ăn.
Hơn nữa lúc đó đang trong tình trạng nguy cấp, Thẩm Tiểu Đường cũng không thể chuyện gì cũng không làm được, thế là đành để Thẩm Hành Diễn đến đây như vậy.
Thẩm Hành Diễn không nhịn được mà lẩm bẩm: “Nửa đêm nửa hôm, một cái đầu người bay tới bay lui còn không cho người khác sợ à?”
“Đó là bởi vì trước đó cậu chưa từng gặp những chuyện như vậy.” Thẩm Tiểu Đường còn lấy thêm một ví dụ: “Giống như con giun vậy, chúng ta cũng biết nếu như chặt thân thể con giun thành hai khúc, hai khúc cơ thể nó cũng có thể mọc lại một lần nữa vậy… Những chuyện này chỉ là một đặc tính mà ông trời cho bọn họ thôi.”
Lạc Nhan ở một bên cũng vội vàng gật đầu, bày tỏ Thẩm Tiểu Đường nói không hể sai.
Sắc mặt Thẩm Hành Diễn cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Thấy vậy Thẩm Tiểu Đường lại quay qua nói với Lạc Nhan: “Lần sau cô không được như vậy nữa, buổi tối ra ngoài kiếm ăn nhớ trốn kĩ một chút, đừng để cho người khác bắt gặp nữa!”
“Cô nhìn mà xem, hơn nửa tháng này cô dọa bao nhiêu người rồi.”
Đêm đầu tiên Thẩm Hành Diễn đến đoàn làm phim, Thẩm Tiểu Đường đã cảm nhận được điều gì đó trên người anh ấy, nhưng cô cũng chỉ dặn Thẩm Hành Diễn nửa đêm hạn chế đi ra ngoài rồi, không đi ra ngoài cũng sẽ không có chuyện gì, ai mà ngờ Lạc Nhan có thể làm ra chuyện lớn như vậy chứ.
Ai ngờ nghe được những lời này, trên mặt Lạc Nhan vẫn còn vẻ oan ức không thôi: “Chuyện này cũng không thể trách tôi được!”
Hóa ra ban đầu Lạc Nhan được chú ý ở trong quán lẩu, sau đó kí hợp đồng với công ty giải trí, kết quả là bị công ty và người quản lý gần như chiếm toàn bộ thời gian của cô ta, chỉ trừ lại thời gian ngủ.
Không chỉ có như vậy, về việc ăn cái gì cũng bị quản lý cực kì nghiêm khắc.
Bình thường lúc huấn luyện và lúc vào đoàn làm phim cái này không cho ăn, cái kia không cho đυ.ng thì thôi đi, đã thế bọn họ còn thường xuyên đánh úp, lục soát căn hộ mà công ty sắp xếp cho cô ta.
Mà lần này đối diện với tố cáo của Lạc Nhan, Thẩm Hành Diễn cũng là người trong ngành, hiếm khi để lộ ra vẻ đồng cảm khó nói thành lời, nhưng đây cũng là chuyện mà người mới vào giới giải trí bắt buộc phải tiếp nhận.
Vì vậy đối diện với việc hàng ngày đều bị nhìn chằm chằm và canh chừng nghiêm ngặt như vậy, còn có cả công việc và huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài, Lạc Nhan không chịu nổi.
Cô ta chỉ đành đợi đến buổi tối, để đầu mình lén bay ra ngoài tìm côn trùng lấp đầy bụng.
Mà mấy lần trước mặt này, cũng là bởi vì Lạc Nhan không chú ý mới bị người ngoài bắt gặp, từ đó dẫn đến hoàng loạt chuỗi tai nạn liên tiếp.
Có điều đối với chuyện nam chính số một Lâm Cẩn Ngôn bị dọa đến mức nằm viện, dẫn đến chuyện anh ta thà hủy hợp đồng với đoàn phim, thậm chí chấp nhận buông tha một nhân vật mà ba anh ta Lâm An Trạch vô cùng quan trọng, bỏ ra không ít vốn liếng và tâm huyết để chế tạo nhân vật, Lạc Nhan cũng kiên quyết bày tỏ, cô ta không có sai.