Vì vậy Tôn Kiên càng kiên định cho rằng, bởi vì Thẩm Tiểu Đường cực kì lợi hại, mới trấn trụ được thứ kia không dám ra ngoài.
Mà Thẩm Tiểu Đường lúc này hoàn toàn không cảm nhận được “tấm lòng gà mẹ” của Thẩm Hành Diễn, vẫn đang hớn ha hớn hở ở bên cạnh trả lời Tôn Kiên: “Được á, được á!”
Cùng lúc đó.
Tất cả những chuyện này rơi vào trong mắt Lạc Nhan vẫn đang nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Đường, chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng cô ta lúc này đã vơi đi không ít.
Sau khi ăn điểm tâm xong quay về khách sạn, đã là chín rưỡi sáng.
Còn phải tốn hơn một tiếng để tẩy sạch lớp make-up với hóa trang trên mặt, thế nên Thẩm Hành Diễn nhiều nhất cũng chỉ ngủ được đến ba rưỡi chiều, bởi vì đoàn phim còn muốn quay luôn phân cảnh hoàng hôn, anh ấy phải đến tổ phim trước để tạo hình.
Khoảng thời gian này ngoại trừ những cảnh quay buổi tối, những cảnh quay khác mà chỉ có tối trời mới có thể quay được cũng bị ảnh hưởng không ít.
Thẩm Tiểu Đường đưa một tấm bùa chú giúp người khác dễ ngủ hơn, dặn dò đi dặn dò lại Thẩm Hành Diễn: “Cậu, lúc ngủ nhất định phải đặt nó dưới gối, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Sắc mặt Thẩm Hành Diễn đen kịt: “Cậu biết rồi.”
Người khác đều là người lớn dặn dò trẻ nhỏ phải làm như thế nào, sao đến chỗ anh ấy lại là ngược lại vậy.
Nhưng không thể không nói, bùa chú Thẩm Tiểu Đường đưa cho rất hữu dụng.
Buổi chiều Thẩm Hành Diễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cảm thấy cả người cực kì sảng khoái.
Nếu như đưa ra so sánh, Lạc Nhan hôm nay cũng diễn vai chính Văn Khê đang ngồi trước gương trang điểm lại không ngừng ngáp liên tục, dáng vẻ buồn ngủ không thôi, mặt mày ủ dột.
“Còn chịu được nữa không?” Tiểu Chu lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình.
Ngày hôm trước đã cả một đêm không ngủ, tối hôm qua quay một loạt phân cảnh cường đồ cao đến hơn mười giờ sáng, kết quả phân cảnh hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua.
Tiểu Chu: “Nếu không thì tôi đi xin đạo diễn cho nghỉ nhé.”
Cô ta thật sự sợ cơ thể Lạc Nhan không chịu đựng được.
Lạc Nhan thở dài: “Vẫn là thôi đi.”
Đoàn phim vất vả lắm mới quay lại được tiến độ như bình thường, mới đến được ngày thứ hai, lúc này lại đi tìm Tôn Kiên xin nghỉ, cho dù anh ta có đồng ý đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho người khác bất mãn.
….
Cảnh quay cả một đêm cuối cùng cũng quay xong, tinh thần Lạc Nhan dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang tồi tệ như thế nào, nhưng dáng vẻ Thẩm Hành Diễn vẫn cực kì phấn khỏi.
Tối hôm qua cái đầu người kia không xuất hiện, quay phim cũng cực kì thuận lợi, chuyện này khiến cho tâm trạng Tôn Kiên tốt vô cùng.
Lúc này anh ta đứng ở bên canh hai người, lấy chai dầu thơm ra xịt lên người, sau đó lại lôi chai thuốc mỡ ra bôi lên những vết bị côn trùng cắn, vừa thoa vừa không ngừng hâm mộ hai người bên cạnh đến một nốt chấm đỏ cũng không có.
Quay phim ở trong núi cái gì cũng tốt, cái gì cũng dễ nói, chỉ có duy nhất một vấn đề lớn không cách nào giải quyết được, nhất là thời tiết nóng bức như thế này, côn trùng cực kì nhiều, chỉ cần không để ý một chút là đã bay vào mắt người rồi.
“Thầy Thẩm, Tiểu Đường, hai người đều là nhóm máu AB đúng không, không bị muỗi ắn.”
Thẩm Hành Diễn lắc đầu: “Không phải, tôi với Tiểu Đường đều là nhóm máu O.”
Tôn Kiên nghe vậy buồn bực không thôi: “Không phải nói nhóm máu O là nhóm máu dễ bị muỗi cắn nhất sao?”
Thẩm Hành Diễn: “Không biết.”
Thẩm Tiểu Đường im lặng không lên tiếng.
Nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, từ nhỏ bản thân mình đã là da dày.
Da dày ở đây là da dày thật, ý trên mặt chữ, côn trùng muốn hút máu dưới da cô, da cô vẫn chưa bị đâm xuyên qua thì kim côn trùng đã gãy trước rồi.
Nhưng Thẩm Hành Diễn là người bình thường, da căn bản sẽ không thể dày được như Thẩm Tiểu Đường.
….
Bởi vì có bùa của Thẩm Tiểu Đường, đến buổi tối quay phim ngày thứ ba, tinh thần Thẩm Hành Diễn vẫn tốt đến lạ thường.
Cảnh tối nay phải quay cũng là một cảnh cực kì quan trọng.
Sau khi Sở Từ sống lại đã gom được vô số tài vật châu báo, còn lấy được tu vi trọn đời của mấy vị đại trưởng lão của đệ nhất tiên môn, thực lực lúc này còn mạnh hơn cả người lúc trước bị Vân Khê gϊếŧ.
Sở Từ bất ngờ xuất hiện tại đại điển kết đạo lữ của Vân Khê và Lục Hoài, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, xơ xác, nhất thời khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ đến nỗi đứng lên.
Trong lúc mọi người đang âm thầm suy đoán Sở Từ trở về sẽ sử dụng thủ đoạn trả thù như thế nào, lại thấy Văn Khê run rẩy đứng tại chỗ, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Sở Từ, giọng nói run rẩy: “A Từ, hình như ta thấy ngươi…”
Nhưng cho dù Văn Khê biểu hiện ra gương mặt chân tình như thế nào, trạng thái nhớ nhung như điên, trên thực tế tất cả mọi người đứng đây đều không tin.
Không chỉ bởi vì ban đầu người hút cạn tu vi Sở Từ là nàng ta, người không chút do dự gϊếŧ chết Sở Từ là nàng ta, càng là bởi vì trong hơn ba tháng sau khi Sở Từ chết, bên ngoài Văn Khê không hề lộ ra một chút đau lòng với áy này nào, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã kết thành đạo lữ với Lục Hoài.