Chương 47: Chỉ là một cái đầu bay tới bay lui trong đêm mà thôi

Tôn Kiên do dự một chút, cuối cùng lựa được một cái bấm móng tay trong túi.

Thấy anh ta chọn xong, Thẩm Tiểu Đường mới chịu mở miệng: “Từ ngày mai trở đi, đoàn phim khôi phục cảnh quay tối đi.”

Đáy mắt Tôn Kiên lúc này hiện lên tia hốt hoảng: “Nhưng mà…”

“Không cần lo lắng.”

Thẩm Tiểu Đường lơ đễnh vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé về phía anh ta: “Chỉ cần liên tiếp quay cảnh tối nhiều nhất ba ngày, chuyện lần này của đoàn phim có thể giải quyết hoàn toàn.”

Hả?

Còn quay liên tiếp ba ngày?

Tôn Kiên liếc trộm Thẩm Tiểu Đường vừa mới nói chuyện với anh ta xong, lập tức bày ra dáng vẻ như con nít, dùng giọng nói non nớt thúc giục đám người Thẩm Hành Diễn mau lên cầu thang, trong lòng khó tránh khỏi có chút bồn chồn không yên.

Thẩm Hành Diễn cũng lo lắng như vậy, vốn dĩ định đợi đến lúc vào thang máy không có người ngoài sẽ hỏi kĩ hơn Thẩm Tiểu Đường, kết quả bọn họ vừa vào thang máy chuẩn bị ấn tần lâu, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Lạc Nhan vẫn đang mặc trang phục diễn, cùng với trợ lý của cô ta, Tiểu Chu, cũng vừa ăn cơm xong quay về.

Nhìn thấy Thẩm Tiểu Đường đang chuẩn bị ấn thang máy, đáy mắt Lạc Nhan lóe lên vẻ kinh hoàng, người cũng lùi về sau một bước theo bản năng: “Cô… Chào thầy Thẩm, mọi người lên trước đi.”

Thẩm Hành Diễn bị một vài cư dân mạng chỉ trích tính tình không tốt lắm, chuyện này cũng có nguyên nhân cả.

Anh ấy và Lạc Nhan trước mắt này là lần đầu tiên hợp tác, trước lần này bọn họ hoàn toàn không quen biết.

Vì vậy cho dù là sắp tới bọn họ có mấy tháng đóng vai nam nữ chính trong đoàn làm phim, nhưng thái độ của Thẩm Hành Diễn vẫn không mấy nồng nhiệt như cũ, chỉ bình tĩnh gật đầu với đối phương một cái, nói: “Chào cô Lạc, vậy chúng tôi đi lên trước nhé.”

Đoàn phim nhiều người, phòng trong khách sạn có hạn, hơn nữa vốn dĩ do có chuyện kia mới mời Thẩm Tiểu Đường tới, vì vậy cô ở trong căn phòng mà lúc trước Thẩm Hành Diễn ở.

Đến bây giờ Thẩm Hành Diễn mới biết được chuyện này, anh ấy nhíu mày một cái: “Tại sao lại là căn phòng này?”

Chu Á vội vàng giải thích: “Tôi bảo tìm người đổi một phòng khác, nhưng Tiểu Đường không cho.”

Thẩm Hành Diễn chỉ có thể cố nén phần khó chịu trong lòng, kéo Thẩm Tiểu Đường, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi cô: “Cháu không sợ thật à?”

Thẩm Tiểu Đường hứ một tiếng, dáng vẻ cực kì không quan tâm: “Chỉ là một cái đầu cứ đến đêm là bay qua bay lại mà thôi, có gì mà sợ?”

Nếu như mà nói đúng ra thì, người lúc này nên sợ phải là chủ nhân của cái đầu đó mới đúng.



Tiểu Chu phát hiện từ sau buổi chiều quay phim xong, vẻ mặt của nghệ sĩ nhà mình không được đúng cho lắm.

Mà ngay lúc vừa rồi, trong thang máy vô tình đυ.ng mặt với Thẩm Hành Diễn vào đoàn phim sau để đóng thay cho Lâm Cẩn Ngôn, cảm giác không đúng trên người Lạc Nhan lại càng nặng nề hơn.

Thậm chí giây phút vừa vào đến phòng, Tiểu Chu còn có thể cảm nhận rõ ràng được Lạc Nhan vừa tháo kính với khẩu trang xuống, cả người như chìm vào cảm giác bất an nào đó.

Tiểu Chu ân cần hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Lạc Nhan vừa nói không sao, nhưng cơ thể lại khẩn trương đến nỗi nuốt một ngụm nước bọt.

Thấy vậy, Tiểu Chu càng không yên lòng, cô ta bắt đầu suy đoán: “Là bởi vì thầy Thẩm sao?”

Không ngờ Lạc Nhan lại lắc đầu liên tục: “Không phải, không phải!”

Trong lúc nhất thời Tiểu Chu không kiềm được nghi ngờ trong lòng, cô ta vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ lại, điện thoại di động đột nhiên vang lên một chuỗi âm báo tin nhắn.

Cô ta cầm điện thoại di động lên, phát hiện là tin nhắn trong nhóm công việc của tổ phim.

Thông báo công việc: Ngày mai đoàn phim khôi phục cảnh quay buổi tối bình thường, làm phiền mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cảm ơn!

Phía dưới là một chuỗi liên tiếp những tin nhắn của mọi người trả lời, ngay sau đó cô ta còn nhận được một tin nhắn riêng của người bên đoàn phim gửi đến, dặn dò cặn kẽ những việc liên quan đến phân cảnh mà tối ngày mai Lạc Nhan phải quay.

Tiểu Chu ngẩng đầu lên, nói tin tức này cho nghệ sĩ nhà mình: “A Nhan, tối mai bắt đầu quay lại cảnh tối đó.”

“Cái gì?” Lạc Nhan kinh hãi, vội mở điện thoại mình ra xác nhận lại một lần nữa.

Một lát sau, cô ta lẩm bẩm nói nhỏ: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là do mình suy nghĩ nhiều rồi?”

Nhưng mà cô ta vẫn không dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác.

Vì vậy đến ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra tinh thần Lạc Nhan cực kì không tốt, bên kia đạo diễn vừa mới mở miệng hô một câu “Cắt!”, gương mặt cô ta đã lộ rõ vẻ buồn ngủ.

Tiểu Chu vội vàng đưa chai trà xanh đến bên cạnh cho Lạc Nhan nâng cao tinh thần: “Tôi vừa xem kịch bản, buổi trưa chúng ta có khoảng bốn tiếng nghỉ ngơi, đến lúc đó cô lên xe nghỉ một lúc đi.”

Lạc Nhan cả đêm không dám nhắm mắt lại, bất lực gật đầu một cái.

Mà ngược lại với Lạc Nhan chính là những người khác trong đoàn làm phim, tối hôm qua nếu không phải có chuyện riêng của bản thân mình, tất cả mọi người đều ngủ một giấc cực kì ngon đến tận sáng.