Vì vậy Tôn Kiên cũng chú ý đến nhóm Thẩm Tiểu Đường đã đến, vội vàng tươi cười nói với Thẩm Hành Diễn: “Thầy Thẩm, anh có thể nghỉ ngơi ở bên cạnh trước.”
Khi nói lời này, anh ta còn không quên nháy mắt ngầm ra hiệu với Thẩm Hành Diễn.
Thực ra nếu không phải hiện trường quay phim lúc này tai vách mạch rừng nhiều và còn những việc khác cần phải làm thì Tôn Kiên cũng muốn tự mình đến gặp Thẩm Tiểu Đường.
Thẩm Hành Diễn vốn không mấy vui vẻ khi Thẩm Tiểu Đường mạo hiểm tới đây, đang nhíu chặt hai hàng lông mày đẹp đi tới.
Đối lập với anh ấy, Thẩm Tiểu Đường vô cùng vui vẻ, thấy anh ấy xong việc còn đi về phía mình, đã gọi vang: “Cậu!”
Trong lòng Thẩm Hành Diễn rõ ràng rất vui, khóe môi cũng đã nhếch cả lên nhưng mở lời vẫn là: “Mang bài tập theo không?”
Thẩm Tiểu Đường trề môi, khuôn mặt vui vẻ ban nãy đã nhanh chóng biến mất.
Thẩm Hành Diễn: “... Khụ khụ, không mang thì không mang, đợi về học cũng như nhau.”
Thực ra Thẩm Tiểu Đường học hay không dường như cũng không khác nhau mấy, người khác học là để có một tương lai tươi sáng, tương lai không phải vì kiếm sống mà rầu rĩ. Nhưng anh ấy có nhiều tiền như này, cùng lắm thì mình cứ nuôi cô là được!
Nhưng bây giờ không thể nói với Thẩm Tiểu Đường lời này, nếu như đứa nhóc nghịch ngợm này biết được chắc chắn sẽ kỳ kèo bớt hai môn học với anh ấy.
Ai ngờ, Thẩm Tiểu Đường vừa rồi làm vậy chỉ là cố ý đùa anh ấy, lúc này còn đang khoe khoang: “Cậu, cháu đã học thuộc hết bài tiếng anh giáo viên yêu cầu rồi!”
Thẩm Hành Diễn không khỏi ngạc nhiên: “Giỏi thế!”
Thẩm Tiểu Đường cố ý nhướng mày: “Chuyện nhỏ ấy mà!”
Tu sĩ đã vào Huyền Môn, tu vi càng cao, trí nhớ càng tốt. Những kiến thức tiếng anh mà Thẩm Tiểu Đường phải học ở giai đoạn này, hầu như toàn bộ là học thuộc lòng, vì vậy đối với Thẩm Tiểu Đường mà nói đó là chuyện dễ như ăn cháo.
Thẩm Hành Diễn rất vui mừng: "Vậy để cậu đi thay quần áo, lát dẫn cháu xuống núi ăn đồ ngon để thưởng."
Lúc này đã 5 rưỡi chiều, do cái đầu phụ nữ kỳ quái dọa người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vào ban đêm, nên hằng ngày đoàn làm phim đều cố gắng kết thúc sớm các quay phim sớm, do đó bây giờ đã có không ít người đã bước vào giai đoạn tan ca của hôm nay.
Lạc Nhan cũng đang chuẩn bị đi thay quần áo cùng trợ lý Tiểu Chu.
Thẩm Tiểu Đường đứng nguyên tại chỗ, tầm nhìn lần nữa rời khỏi Thẩm Hành Diễn, cuối cùng ánh mắt cũng chuẩn xác đặt lên cần cổ thiên nga vừa trắng như tuyết vừa mảnh dài của Lạc Nhan.
Như có cảm ứng.
Lúc này Lạc Nhan cũng bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Thẩm Tiểu Đường nhìn qua.
Tầm mắt bắt gặp nhau.
Thẩm Tiểu Đường mỉm cười với cô ta.
Sắc mặt của Lạc Nhan lại thay đổi rõ rệt, đồng thời vô thức đưa tay che cổ mình.
Cuối tháng năm chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để ăn tôm hùm đất.
Môi trường khí hậu ở huyện Tẩm rất tốt, tôm hùm đất ở nơi này vừa béo vừa khỏe, giá tiền còn cực kì rẻ. Những tiệm ăn bình thường trong huyện cũng chỉ bán khoảng một trăm tệ hai kí rưỡi, còn tặng thêm hai chai nước uống và một đĩa ốc bươu.
Nhưng rẻ thì rẻ, Thẩm Hành Diễn vẫn lo lắng những tiệm như thế này không đảm bảo được an toàn vệ sinh, lúc Thẩm Tiểu Đường đã giục ông chủ cân năm kí lần thứ tư, Thẩm Hành Diễn vẫn không nhịn được mà cau mày ngăn cản: “Không thể ăn nữa. Nếu như cháu thật sự muốn ăn, quay về bảo dì trong nhà nấu cho cháu.”
Thẩm Tiểu Đường chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình: “Cậu, cháu vẫn chưa ăn no.”
Thẩm Hành Diễn: “Mua cái khác ăn, được không nào?”
Thẩm Tiểu Đường gật đầu một cái: “Được ạ.”
Chủ yếu là tôm hùm đất vỏ nhiều thịt ít, với sức ăn của cô, ăn thêm năm kí nữa cũng chỉ miễn cưỡng lấp được nửa bụng mà thôi.
Ăn suốt cả đường, lúc bốn người quay lại khách sạn đã làm tám rưỡi tối.
Lúc này, sắc trời hoàn toàn biến thành màu đen.
“Thầy Thẩm, cuối cùng mọi người cũng quay lại rồi.”
Tôn Kiên đang chờ trong khách sạn sốt ruột không chịu được, vội vàng đi lên đón tiếp Thẩm Hành Diễn vẫn đang mặc trang phục diễn đi đằng trước, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người Thẩm Tiểu Đường sau lưng anh ấy.
“Chuyện đó, Thẩm tiểu đại sư…”
Hiểu được ý của anh ta, Thẩm Tiểu Đường đi thẳng vào vấn đề: “Ghi nợ một cây dao trước đi.”
Tôn Kiên: “???”
“Quy định của sư môn chúng tôi, một cây dao, một lời tiên đoán, chỉ cho nợ, không bán. Đợi đến khi lời tiên đoán trở thành sự thật thì mới cần trả thù lao.” Thẩm Tiểu Đường vừa nói, vừa kéo dây khóa kéo của cặp sách ra, tỏ ý bảo Tôn Kiên chọn một cây dao trong đó.
Thẩm Hành Diễn và Chu Á đứng nhìn chằm chằm từng hành động của Thẩm Tiểu Đường, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy người cho nợ dao giao dịch mua bán gì đó.
Còn đối với Tiền Quả Quả vẫn chưa hay biết gì, đầu óc đã bắt đầu có chút mờ mịt rồi.
“Hả? À, à.”