Chương 30: Nghiệp chướng tự tạo ra không thể trừ

Muốn cứu tình hình, thì cô ta cần phải cho tổ chương trình thấy những điểm không thể thiếu của cô ta trong buổi ghi hình tiếp theo.

Thừa dịp khách mời khác đều đang sôi nổi cầm điểm số tích được trong trò chơi ban ngày, đổi lấy các món đồ chơi cho mèo và các công cụ khác trong cửa hàng, dùng để hấp dẫn mèo vào phòng họ khi ngủ, Dư Hạ đi đến bồn rửa tay của cửa hàng để rửa tay và khử trùng.

Nhưng sau khi cô ta rửa sạch tay, cũng không sử dụng khăn giấy do tổ chương trình cung cấp mà nhận một miếng khăn ướt từ trợ lý Chu Phương đang nhanh chóng đến cho cô ta.

Dư Hạ lau tay xong, còn không quên trả lại miếng khăn ướt cho Chu Phương.

Sau khi làm xong hết Dư Hạ lại quay trở lại trong tiệm, bắt đầu sử dụng các công cụ giống như mọi người khác để thu hút sự chú ý của mèo, cũng trình diễn cho mọi người thấy thế nào là thể chất "hút mèo".

Giống như đã bị mê hoặc, ngay lập tức có mười mấy con mèo vây quanh Dư Hạ, tranh nhau liếʍ tay cô ta.

Kết quả không có gì ngoài ý muốn, trong khi khách mời khác chỉ thu hút được hai ba con mèo đã là không tồi, Dư Hạ lại ôm từng con mèo một vào phòng của cô ta.

Trong lúc nhất thời, Dư Hạ với cơ thể "Treo" đầy mèo và Thẩm Hành Diễn không có nổi một con mèo đã hình thành ra sự tương phản rõ nét.

【Cười chết! Sao Thẩm Hành Diễn lại có dáng vẻ như lâm đại dịch vậy!】

【Thẩm Hành Diễn: Đừng động vào ông!】

【Không hiểu sao Thẩm Hành Diễn không thích mèo như vậy, rốt cuộc tại sao tổ chương trình lại muốn mời anh ấy đến?】

【Còn có thể vì gì nữa? Vì thu hút lượng người xem!】

【Hết chỗ nói rồi! Chương trình này không phải chủ yếu là tương tác giữa thú cưng và trẻ con sao? Thẩm Hành Diễn có lượng người xem cao, nhưng anh ta không có chút tương tác nào, còn gì để xem?】

【Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có……】

Quả thực không hoàn toàn không có, bởi vì con mèo đen nhỏ luôn bám chặt vào Thẩm Tiểu Đường có đuổi cũng đuổi không được, cô chỉ còn cách ôm mèo về phòng.

Tổ chương trình đã sắp xếp phòng cho các khách mời sao cho tiện cho việc quản lý con cái, mỗi nhóm khách mời đều được đặt phòng đôi hoặc phòng liền kề.

Phòng của Thẩm Hành Diễn và Thẩm Tiểu Đường liền kề nhau: “Coi chừng nó, ngàn vạn lần đừng để nó chạy vào phòng cậu!”

Thẩm Tiểu Đường chỉ kém không vỗ ngực bảo đảm: “Cậu, cậu cứ yên tâm!”

Lúc này Thẩm Hành Diễn mới không nói gì nữa, trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Thẩm Tiểu Đường cũng ôm mèo đen nhỏ đi về phòng của cô.

Nhưng khi tổ chương trình vừa phát thông báo, tuyên bố đóng giám sát vào ban đêm, hai cảnh cửa ở khu vực nhân viên ở tầng dưới và khu vực khách ở tầng trên gần như bị gõ cùng một lúc.

Trên lầu Thẩm Tiểu Đường mở cửa phòng, nghiễm nhiên người đứng chính là Miêu Khả.

Hiện tại Miêu Khả rất lo lắng, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Miêu Quang Minh, nên đã chào lễ phép trước: “Chào Thẩm đạo hữu, tôi là nhân viên văn phòng tại thành phố A khu vực Hoa Nam Miêu Khả, mạo muộn làm phiền là muốn vay một cây đao, xin một quẻ bói, có được không?”

Ánh mắt của Thẩm Tiểu Đường rơi vào chiếc vòng tay màu đen lấp lánh mà cô ta đeo trên tay trái, đó là thứ để chứng nhận thân phận nhân viên địa phủ làm việc ở trần gian, trước đây cô cũng từng thấy trên cổ tay của Thẩm Nhất Đao.

Theo lý cô nên đồng ý giúp cô ta xem quẻ, nhưng Thẩm Tiểu Đường lại lắc đầu: “Đã quá muộn rồi.”

Miêu Khả vừa nghe vậy càng thêm hoảng hốt: “Xin Thẩm đạo hữu giúp đỡ! Nếu không bán cho tôi, e rằng sẽ có người bị nó gϊếŧ chết!”

Thẩm Tiểu Đường: “Vậy thì cô cũng nên biết, đó là nghiệp chướng trước kia, không thể Nhương.” (1)

【Tác giả có lời muốn nói】

Chú thích (1): Nhương (rang). Tên của một loại lễ nghi, cầu nguyện xua tan tai họa, loại bỏ tà ma điều xấu.

Nhưng lời này thành công khiến Miêu Khả ngẩn người.

Bởi vì ý của Thẩm Tiểu Đường là đã là oan nghiệt trước kia, thì không có cách nào để giải trừ.

Nhưng chưa kịp để cô ta hỏi ra lý do, đã nghe thấy từ trên lầu phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết mà người bình thường khó có thể nghe được.

Thẩm Tiểu Đường cho cô ta một vẻ mặt như thể nói "Cô xem, như vậy còn có thể cứu chữa sao"

Sắc mặt Miêu Khả lập tức thay đổi, chung quy cũng không thể tiếp tục nói lời cầu cứu với Thẩm Tiểu Đường nữa, do dự một lúc rồi lao như điên về phía phát ra tiếng.

Cùng lúc đó, trong căn phòng gần cầu thang trên lầu.

Tiếng “răng rắc” vang lên, cửa lại bị mở ra, còn mang theo một trận gió lạnh.

Sở dĩ nói là lại lần nữa, là bởi vì lo lắng rằng cảm xúc Dư Hạ bị ảnh hưởng từ sự kí©h thí©ɧ ban ngày, Chu Phương cố ý cầm theo một bình xịt có tác dụng an thần vẫn luôn canh giữ ở cửa. Khi nhận được tin tức máy quay đã tắt, cô ta lập tức mở cửa vào.

Kết quả vừa tiến vào, Chu Phương đã thấy Dư Hạ không kiểm soát được cảm xúc, mặt mũi dữ tợn đang giữ chặt trước chân của một con mèo cam mũm mĩm, cho vào miệng dùng sức cắn lấy.