Miêu Quang Minh ngẫm nghĩ một hồi, đặc biệt dặn dò hai đồ đệ của mình: “Lát nữa khi gặp được Thẩm Tiểu Đường, hai đứa nhớ phải giữ thái độ cung kính nghe chưa.”
Chủ yếu là vì ông ấy sợ hai đồ đệ của mình thấy Thẩm Tiểu Đường còn quá nhỏ, nên những lời nói, cử chỉ sẽ khó tránh khỏi việc bị thiếu tôn trọng.
“Vì sao vậy ạ?” Miêu Kiệt quả nhiên đã thắc mắc lại ngay.
Miêu Quang Minh trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, nghiêm túc cảnh cáo: “Dù sao cũng đừng trêu chọc người đó.”
Trên đời này, e rằng cũng chẳng có mấy ai dám trêu chọc kẻ cho vay đao.
Nói vậy ý cũng không phải là ai làm kẻ cho vay đao thì sẽ có tu vi ghê gớm, trên thực tế thì qua suốt bao nhiêu năm, năng lực về mặt pháp thuật hay đấu võ của kẻ cho vay đao trong giới huyền học thật sự không quá cao.
Nhưng bọn họ lại có khả năng bói toán cực kỳ chính xác.
Một cây đao, một lời tiên tri, chỉ cho vay chứ không bán.
Chờ đến khi lời tiên tri ấy trở thành sự thật, kẻ cho vay đao tự khắc sẽ đến tìm thù lao của mình.
Có những khoản nợ được người cho vay đao thu về kịp thời, nhưng cũng có những khoản nợ vì lý do này, hay lý do kia, mà mãi vẫn chưa thể hoàn trả.
Thứ gọi là nợ nần, đối với người thường, thì họ còn có thể lươn lẹo không trả, tuy có hơi mất đạo đức chút.
Nhưng đối với những môn phái chuyên về thuật bói toán, một khi đã giao dịch thành công với bọn họ, thì cũng đồng nghĩa với việc mình đã ký kết khế ước sẵn sàng chịu sự trừng phạt của Thiên Đạo.
Muốn thiếu nợ mà không muốn trả ư? Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần làm thế thân gánh chịu hết thảy mọi loại tai ương đi!
Nếu không phải thế, với loại môn phái mà thời khắc nào cũng đang tiết lộ thiên cơ, và phải gánh chịu rất nhiều hậu quả như họ, e là đã sớm bị phản phệ đến mức không còn người thừa kế truyền lại đời sau luôn rồi.
Miêu Quang Minh đưa ra một ví dụ đơn giản cho hai đồ đệ của mình: “Nếu hai đứa con bị bắt nạt ở ngoài rồi chạy về tìm sư phụ giúp đỡ, mà đến cả sư phụ cũng không địch lại nổi luôn, thì sư phụ cũng chỉ có thể giúp các con đi cầu xin trưởng lão trong tộc hoặc là ba năm người bạn tốt đến hỗ trợ.”
“Nhưng nếu Thẩm Tiểu Đường phải chịu thiệt thòi ở bên ngoài, một khi tin này được truyền ra, thì sẽ có một đống gia tộc, môn phái còn thiếu nợ sư môn của họ tranh nhau đến giúp đòi lại công bằng cho người đó!”
Đồ của thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác, hiện giờ không một ai biết bề dày sổ sách mà môn phái này được truyền thừa là bao nhiêu, trên danh sách đó gồm có những ai.
Thử hỏi có ai mà không sợ không đau đầu chứ?
Miêu Khả và Miêu Kiệt nghe xong những lời này, hai người họ trực tiếp trợn mắt há hốc mồm.
…
Xe nhanh chóng dừng lại ngoài cổng lớn biệt thự.
“Xin lỗi, các vị hãy vui lòng liên hệ với chủ nhà trước, khi nào nhận được sự cho phép thì chúng tôi mới có thể cho các vị đi vào tìm người.” Là một trong những khu biệt thự đắt đó nhất nhì thành phố A, ban quản lý kiểm soát khách ra vào cực kỳ nghiêm ngặt.
Miêu Quang Minh cũng hết cách, ông ấy chỉ bèn bảo Miêu Khả gọi điện đến số điện thoại của Thẩm Tiểu Đường, số ấy là do cục cảnh sát cung cấp.
Lý do Miêu Quang Minh không liên hệ cô ngay từ ban đầu là vì muốn thể hiện thái độ.
Đợi đến khi giọng nói non nớt của một bé gái vang lên từ đầu dây bên kia, Miêu Khả vẫn thầm kinh ngạc, cảm thán trước những điều sư phụ Miêu Quang Minh của mình vừa kể trên xe.
Sau khi trao đổi được mấy câu, Miêu Khả cầm điện thoại đã bị ngắt máy, hơi khó xử nhìn về phía Miêu Quang Minh: “Sư phụ ơi, Thẩm Tiểu Đường nói bây giờ mình đang không ở biệt thự, đối phương đi tham gia ghi hình cho chương trình ‘Cửa hàng thú cưng dễ thương’ rồi.”
Miêu Kiệt nghe xong cũng nóng vội theo, cậu ấy lập tức càu nhàu một câu: “Đang yên đang lành cô bé là tu sĩ của Huyền Môn, tự nhiên lại chạy đi tham gia chương trình tạp kỹ vậy?”
Miêu Khả nhíu mày nhìn về phía Miêu Quang Minh: “Sư phụ ơi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?”
Theo những gì bọn họ được biết, thứ tà ma tàn nhẫn kia đã liên tiếp gϊếŧ hại ba người rồi, nếu cứ để nó tiếp tục hoành hành bên ngoài thêm một giây một phút nào nữa, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có thêm người bị hại mới.
Miêu Quang Minh chau mày.
Đối với những người có tuổi như Miêu Quang Minh, dường như ông ấy chưa bao giờ xem các chương trình giải trí trên mạng, một lòng chỉ tập trung vào việc tu luyện để nâng cao tu vi pháp thuật, nên đương nhiên ông ấy cũng chưa từng xem “Cửa hàng thú cưng dễ thương” rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông ấy đã nắm bắt chính xác được trọng điểm: Thú cưng dễ thương.
Vào lúc Thẩm Tiểu Đường ở sân bay, cô đã từng hỏi nạn nhân đầu tiên rằng có muốn xem bói không.
Có lẽ, chính là vì Thẩm Tiểu Đường đã bói toán ra được vài thứ, nên cô mới lựa chọn tham gia chương trình này.