Chương 21: Đấu khẩu

Sao Dương Bội Văn có thể chịu được khi nhìn thấy Thẩm Hành Diễn cưới một người vợ có gia thế tốt như vậy chứ!

Bà ta dịu dàng nói với Thẩm Hành Diễn: "Mẹ cũng biết con không thích mẹ, nhưng dù sao cuối cùng nơi đó cũng là nhà của con."

"A Viễn và A Viện cũng đều rất thích con, mấy ngày trước bọn nó còn tổ chức ngày của mẹ, bọn nó còn lén nói với mẹ là nhớ con đấy."

Ở trước mặt con riêng nhắc tới hai đứa con ruột cùng cha khác mẹ với anh, thể hiện bọn họ mẹ hiền con hiếu như thế nào, trong khi mẹ anh đã qua đời từ lâu, rõ ràng bà ta đang châm ngòi lửa cực lớn cho Thẩm Hành Diễn.

Nhưng mà qua tai Thẩm Văn Thắng, ông ta lại không ý thức được vấn đề. Bởi vì vị trí không giống nhau, góc độ nhìn nhận càng không thể giống nhau.

Dương Bội Văn tiếp tục nói: "A Diễn à, lần này chúng ta lại đây là muốn đón con bé về. Một người đàn ông trưởng thành như con sao có thể nuôi nấng một đứa bé kia chứ!"

"Được rồi, chuyện này con không phải quan tâm. Hôm nay bố sẽ mang đứa bé này về, sau này con không được phép làm loạn nữa!" Thẩm Văn Thắng còn cảnh cáo anh.

Thẩm Hành Diễn mỉa mai trả lời ông: "Con trai con gái ông cũng đâu có thiếu, chẳng lẽ còn thiếu một đứa cháu ngoại sao?”

Thẩm Văn Thắng tức giận trước thái độ của anh, đến mức sắc mặt hóa thành màu đen, chửi như tát nước: "Đồ vô liêm sỉ, tôi là bố của cậu đấy!"

Thẩm Hành Diễn cười lạnh một tiếng: "Ồ, hóa ra ông còn biết mình là ai kia à!"

"Cậu có ý gì ——" Mặt Thẩm Văn Thắng đỏ bừng lên như máu, trông như thể chuẩn bị nổi trận lôi đình, đột nhiên ông ta ý thức được gì đó: "Cậu vừa mới nói cháu ngoại à?”

"Đúng rồi đúng rồi." Thẩm Tiểu Đường thấy thế thì vừa đáp vừa gật đầu liên tục.

Lời của cô đã thành công khiến cả căn biệt thự hoàn toàn yên lặng.

Dương Bội Văn cũng hoàn toàn bối rối.

Thẩm Văn Thắng run rẩy: "Cái này, rốt cuộc là ý gì vậy hả?"

Thẩm Hành Diễn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt châm chọc nhìn ông ta.

Thẩm Tiểu Đường không phải là đứa trẻ bình thường, từ ngày ấy tính toán số phận của mình ở đồn cảnh sát anh đã hiểu rõ rồi, cô còn bói được cả chuyện của nhà họ Thẩm nữa.

Nếu không tại sao khi đó cô không gọi điện thoại cho Thẩm Văn Thắng?

Tính theo quan hệ máu mủ thì trong tình huống bình thường chắc chắn ông ngoại sẽ xếp trên cậu ruột mới phải.

“Để cháu tự giới thiệu trước. Mẹ cháu tên là Thẩm Tâm Di. Mười chín năm trước, bà rơi xuống biển, được sư phụ của cháu cứu được rồi sinh ra cháu. Cho nên cháu không phải là cháu nội của ông mà là cháu ngoại ạ.”

Nói xong, cô nhìn về phía Dương Bội Văn, miệng nhỏ tiếp tục ba hoa: "Mặc dù theo những gì bà vừa miêu tả, con trai con gái của bà có vẻ rất hiếu thảo. Nhưng mà cháu đính chính với bà một chuyện, theo truyền thống ngày của mẹ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 âm lịch, khi Tiểu Bạch Long về thăm mẹ, hoặc là vào ngày 25 tháng 5 âm lịch, khi Mạnh Tử được sinh ra. Còn ngày mà con bà lựa chọn ấy, đúng ra là ngày giỗ mẹ của nước Mỹ ấy.”

Hừ!

Thật ra lựa chọn ngày nào để làm ngày của Mẹ cũng không có vấn đề, chẳng qua là tấm lòng mà thôi, nhưng ai bảo Dương Bội Văn dám bắt nạt cậu của Thẩm Tiểu Đường trước mặt cô kia chứ, vậy thì đừng trách cô nói bóng gió về chuyện cặp song sinh kia chọn ngày “giỗ” để tổ chức cho bà.

Trong nháy mắt, Dương Bội Văn bị tức đến mức đen mặt như đáy nồi, sắc mặt của Thẩm Văn Thắng cũng không dễ nhìn lắm. Chỉ có Thẩm Hành Diễn và Chu Á thì không nhịn được, bật cười ha ha, càng khiến vẻ mặt hai người kia càng thêm tức giận.

Đúng là dáng vẻ của Thẩm Tiểu Đường khi nói những lời đó vừa nghiêm túc lại vừa có tính giáo dục, trông kinh ngạc vô cùng!

Dương Bội Văn muốn quở trách Thẩm Tiểu Đường, nhưng nhất thời không biết phải nói ra làm sao. Dù sao trước đó bà ta cũng không biết nguồn gốc của ngày của Mẹ là như thế thật.

Hai người nọ chưa ở được bao lâu đã bị Thẩm Hành Diễn đuổi đi không khách sáo.

Đương nhiên, vốn dĩ Thẩm Văn Thắng cũng không muốn rời đi, nhưng Dương Bội Văn thì không muốn ở lại đây làm gì.

Kí©h thí©ɧ không thành công, còn bị Thẩm Tiểu Đường đả kích, điều quan trọng nhất là Thẩm Tiểu Đường không phải là con rơi của Thẩm Hành Diễn mà lại là con gái của Thẩm Tâm Di đã qua đời!