Chương 20: Gặp ông ngoại

Cửa hàng thú cưng dễ thương tập hợp yếu tố dễ thương nhân đôi như thế, từ mùa đầu tiên phát sóng đã thu được một tỉ lệ người xem không nhỏ.

Chu Á nghe nói vậy thì trong lòng hơi rung động.

Nói mới nhớ, trong công ty có một nghệ sĩ định đăng ký mùa thứ hai của chương trình Cửa hàng thú cưng dễ thương, hợp đồng đã kí rồi, kết quả tối hôm qua người nọ trượt chân vì dính xà phòng tắm trong khách sạn, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Vấn đề không nghiêm trọng nhưng chân thì bị gãy xương rồi.

Chắc chắn không thể tham gia chương trình được, nghe nói hiện tại công ty đang bàn bạc khẩn cấp với tổ chương trình để tìm người thay thế.

Ai ngờ Thẩm Tiểu Đường lại trả lời một câu: "Không thích."

Tiền Quả Quả thấy cô vẫn xem rất chăm chú thì ngạc nhiên. Cô ấy không nhịn được lại gần nhìn chằm chằm màn hình một lúc, phát hiện ra Thẩm Tiểu Đường đang chú ý đến một người tên là Dư Hạ là nữ khách mời thường xuyên của chương trình này.

Nói chính xác thì Dư Hạ cũng là một người nổi tiếng và là blogger thú cưng dễ thương trên Weibo. Cô ta có kinh nghiệm nuôi thú cưng phong phú, số lượng fans cũng cao, vì thế mới được chương trình gameshow này lựa chọn.

Lúc này Thẩm Hành Diễn đã thu dọn đồ đạc xong, anh đi từ lầu hai xuống.

"Chị Á, đi thôi."

Vốn nổi tiếng là xa cách bên ngoài, vậy mà anh ấy lại quay lại hiếm khi kiên nhẫn nói với Thẩm Tiểu Đường: "Buổi tối nếu cậu có thời gian thì sẽ gọi video cho cháu.

"Được ạ." Thẩm Tiểu Đường nghe vậy thì mặt mày ủ rũ, than thở một hơi.

Có thể không thở dài được sao?

Vốn cô còn tưởng không cần đến trường học thì sẽ có nhiều thời gian để làm những chuyện khác, kết quả là nhìn thấy lịch học dày đặc, mắt cô tối sầm lại!

Khá lắm!

Chu Á biết được tình hình học tập trước đây của Thẩm Tiểu Đường ở thôn Thẩm Gia, thế là cô ấy mời hết giáo viên dạy đầy đủ các môn tới, yêu cầu học mỗi ngày từ sáng sớm tám giờ đến năm giờ chiều, đã vậy trong biệt thự còn có người túc trực bên cạnh cô.

"Cậu ơi, cậu nhanh đi ra ngoài làm việc đi!" Thẩm Tiểu Đường bắt đầu đuổi người.

Trông dáng vẻ phờ phạc và héo úa của cô, Thẩm Hành Diễn nhìn như một đứa con nít bất an vừa mới bị đón về, để cô một mình trong biệt thự thì đúng là không có cảm giác an toàn thật.

Thẩm Hành Diễn: "Cậu làm xong việc sẽ về ngay.”

Thẩm Tiểu Đường không muốn nói chuyện nữa, cô mệt mỏi phất tay về phía anh.

Nhưng mà Thẩm Hành Diễn không thể rời đi được, bởi vì Thẩm Văn Thắng lại tới.

Hơn nữa, ông ta không chỉ tới một mình mà còn đi cùng một người mặc quần áo sang trọng, chăm chút tỉ mỉ là Dương Bội Văn.

Ngay cả một ánh mắt, Thẩm Hành Diễn cũng lười bố thí cho Dương Bội Văn, anh ấy chỉ quay về phía Thẩm Văn Thắng, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn: "Bố tới đây làm cái gì?"

Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Văn Thắng đã quen với thái độ này của anh.

Thẩm Văn Thắng cũng không rảnh để ý nhiều như vậy, ánh mắt ông ta nhìn về phía hai khuôn mặt giống hệt nhau của Thẩm Tiểu Đường và Thẩm Hành Diễn, ông ta hít một hơi thật sâu: "Đồ vô liêm sỉ! Mày kiếm một đứa bé bên ngoài cho tao như thế này đấy hả!"

Sở dĩ Chu Á không lập tức ngăn chặn mấy blogger đăng tin trên mạng vì nghĩ rằng nó có thể tạo nên một làn sóng truy cập hiếm có, hơn nữa cũng bởi vì sự chênh lệch tuổi tác rõ ràng giữa bọn họ.

Thẩm Hành Diễn sinh vào tháng mười một, tính đến nay còn chưa tròn 25 tuổi, tuổi của anh ấy và Thẩm Tiểu Đường chỉ hơn nhau mười ba tuổi! Huống hồ năm Thẩm Hành Diễn mười ba tuổi ấy, anh ấy còn đang du học ở nước ngoài.

Thẩm Hành Diễn bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Văn Thắng, cố gắng tìm ra dáng vẻ “đùa giỡn” trên mặt ông ta.

Nhưng mà tiếc là không có.

Thẩm Văn Thắng trông vô cùng tức giận, Dương Bội Văn thấy thế thì bắt đầu dịu dàng động viên, nói: "Được rồi, trước khi tới đây không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao? Hôm nay là lần đầu tiên hai ông cháu gặp mặt, đừng dọa con bé."

Dương Bội Văn nhìn về phía Thẩm Tiểu Đường thì trong lòng vô cùng vui vẻ.

Từ khi Thẩm Hành Diễn về nước, anh ấy bước vào giới giải trí thì liên tục gặp may, hầu như toàn cộng đồng mạng đều biết anh là Đại thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị. Hơn nữa với vẻ ngoài quá mức xuất sắc, một số người có hoàn cảnh gia đình tương tự với nhà họ cũng chủ động khéo léo muốn con cái hai nhà có thể thử tiếp xúc với nhau.