Chương 12

Thẩm Hành Diễn suy nghĩ một chút, anh ấy cũng nhấc chân đi theo.

Lúc đứng xếp hàng gửi vận chuyển, Thẩm Tiểu Đường bỗng ngửi thấy một mùi gì đó.

Thứ mùi này khác với các loại hương thơm nước hoa mà người ta thường xịt. Nó không giống mùi do hỗn hợp mồ hôi và da tiết ra mà là mùi thối rữa của xác chết mà người thường không thể nào ngửi được.

Men theo thứ mùi này, ánh mắt Thẩm Tiểu Đường nhìn về phía một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi trong nhóm người.

Dáng vóc người này vừa cao lớn lại cường tráng, tuy da dẻ ngăm đen, nhưng vừa nhìn đã biết là rất khỏe mạnh, trên người có một chiếc balo màu đen, trên tay cầm một chiếc hộp lớn đặt thiết bị lên trên.

Cùng lúc đó, một loạt hình ảnh liên tiếp thoáng qua trong đầu Thẩm Tiểu Đường.

Những cảnh tượng đó càng khiến Thẩm Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt, một hồi lâu sau, cô mới định nhấc chân đi về phía người đàn ông đó.

Không ngờ vừa mới di chuyển, Chu Á còn đang xếp hàng đã chú ý tới đây, để tránh bị người khác nhận ra, Thẩm Hành Diễn đứng cách khu vực gửi vận chuyển một khoảng cũng nhạy cảm phát hiện.

Nhất thời, Thẩm Hành Diễn quên mất đây là nơi công cộng, anh hô to sau lưng cô: "Cháu đi đâu đó?"

"Cháu có chút việc, cháu sẽ quay lại ngay!" Thẩm Tiểu Đường không quay đầu lại mà đáp.

Miệng Thẩm Hành Diễn còn thấp giọng mắng một câu "Nghịch ngợm", rồi định đuổi theo kéo cô về.

Chu Á nghe tiếng thì nhìn sang, Thẩm Tiểu Đường đã chạy lại hỏi người đàn ông kia: "Anh có muốn mua đao không? Một cây đao, một lời tiên đoán. Cho bán nợ, tiên đoán trở thành sự thật mới trả tiền."

Nhất thời, những người chung quanh đều nhìn lại.

Hiển nhiên người đàn ông nọ cũng giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Đường chỉ cao đến ngực mình đang đứng trước mặt, anh ta lắc đầu nói: "Cảm ơn, tôi không cần."

Lúc này Thẩm Hành Diễn cũng đi tới, đang định kéo Thẩm Tiểu Đường về.

Thẩm Tiểu Đường lại gật đầu với người nọ, lần này thì ngoan ngoãn đi theo.

Chờ đến khi Thẩm Tiểu Đường quay lại hàng, Chu Á mới nói với cô: "Trong sân bay nhiều người hỗn loạn, cháu đừng chạy loạn khắp nơi."

Vốn dĩ Chu Á còn định nói là, sau này Thẩm Tiểu Đường đừng làm như vậy nữa, nhỡ đâu người có ý đồ chụp ảnh được, điều đó lại ảnh hưởng không tốt tới Thẩm Hành Diễn. Nhưng cô ấy lo đến việc bây giờ đang ở nơi công cộng, chung quanh đông người nhốn nháo, cô ấy đành tạm thời gác chuyện đó sang một bên.

"Dạ, cháu sẽ không chạy loạn nữa." Thẩm Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Lời hay không khuyên người đáng chết, từ bi không độ người muốn chết.

Còn nữa, thật ra cô cũng không thật lòng muốn cứu người đàn ông này lắm.

Chu Á cũng thấy đau đầu thay cho Thẩm Hành Diễn.

Mới ở cạnh nhau một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã có thể cảm nhận được Thẩm Tiểu Đường chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ người nhận nuôi cô trước đó, muốn cô thay đổi có lẽ không phải chuyện dễ dàng.

*

Quý khách trong phòng chờ VIP.

"Thưa quý hành khách, chuyến bay XXXX đang mở cửa lên máy bay. Vui lòng mang theo đồ đạc, xuất trình thẻ lên máy bay và đi lên từ cổng XXX."

Thẩm Tiểu Đường nhanh chóng uống một ngụm nước cam rồi ném ly vào thùng rác, sau đó cô đi theo sau Chu Á và Thẩm Hành Diễn tới lối lên máy bay.

Sau khi lên, Chu Á thắt dây an toàn cho Thẩm Tiểu Đường trước, còn dạy cô cách sử dụng những đồ ở trên ghế.

"Có gì không hiểu thì gọi dì nhé."

Thẩm Tiểu Đường gật đầu, tò mò nhìn quanh bốn phía.

Thẩm Hành Diễn ngồi ghế phía trước bên phải cô đã cởi kính râm ra, anh vẫn đeo khẩu trang màu đen, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỗ ngồi ở khoang hạng nhất không nhiều, lướt qua một lượt đã nhìn xong, ánh mắt Thẩm Tiểu Đường nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong cái nhìn đó, tầm mắt của cô bị đóng băng.

Trên bãi đất trống cách đó không xa, hành khách hạng phổ thông vẫn đang xếp hàng dài để lên máy bay.

Thành phố Y có rất nhiều cây, phong cảnh đẹp và còn là một thành phố du lịch rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Hiện tại, kỳ nghỉ lễ tháng Năm đã kết thúc, lượng khách từ thành phố Y quay về cũng nhiều hơn bình thường. Mà trong các hành khách này, có một người mặc đồ vô cùng sặc sỡ và loè loẹt.

Khuôn mặt anh ta rất bình thường, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác rất kì lạ, mái tóc rối mù dựng đứng, cái đầu vốn to hơn người bình thường rất nhiều, có lẽ phải bằng hai, ba người bình thường.