Chương 11: ???

Thẩm Hành Diễn cũng nhìn qua.

Thẩm Tiểu Đường vừa mới từ biệt từng người trong làng xong: "Đều là đồ sư phụ để lại cho cháu."

Nghe vậy, Chu Á cũng không hỏi thêm nữa.

Thẩm Hành Diễn đang định nói: "Nếu không phải là thứ gì quan trọng thì cứ vứt cả đi, đợi sau khi về thì mua lại” nhưng rốt cuộc cũng không tiện nói ra.

*

Hai tiếng sau.

Xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm ở sân bay thành phố Y.

Thẩm Hành Diễn còn nhớ cái vali rất nặng, vừa xuống xe đã đi ra cốp sau muốn giúp Thẩm Tiểu Đường xách xuống. Kết quả là tay anh ấy chạm vào nhưng không ngờ chiếc vali này lại nặng trịch như vậy, nhất thời cũng không nhấc lên nổi.

Thẩm Tiểu Đường vội vàng chạy tới, cười hì hì với anh: "Cậu ơi, cháu khỏe lắm, để cháu làm cho."

Thẩm Hành Diễn ngẩn ra, Thẩm Tiểu Đường bèn cầm lấy vali trong tay anh ấy, dáng vẻ nhẹ nhàng đó khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, cùng với đó cũng là chút cảm giác đau lòng.

Anh ấy không thể nào tưởng tượng được, một chiếc vali ngay cả một người đàn ông trưởng thành như anh cũng thấy nặng, mà Thẩm Tiểu Đường chỉ mới tròn mười hai, cơ thể lại gầy gò yếu ớt như thế, rốt cuộc cô đã trải qua cuộc sống khó khăn gian khổ như thế nào mới có thể luyện ra.

"A Diễn à, đi thôi!" Chu Á giục.

Trong lòng nặng trĩu khó tả, Thẩm Hành Diễn bước nhanh theo sau, chẳng mấy chốc ba người đã bước qua cửa kiểm tra an ninh.

Anh ấy và Chu Á đều đi qua thuận lợi, Thẩm Tiểu Đường thị lại bị ngăn cản.

Không chỉ có vậy, túi xách của Thẩm Tiểu Đường và chiếc vali màu đen 24 inch kia bị nhân viên yêu cầu mở ra, họ còn hô hào gọi mười mấy nhân viên an ninh ở sân bay tới, bao vây ba người bọn họ.

Thẩm Hành Diễn và Chu Á trợn mắt há hốc mồm nhìn đống dao phay, kéo, đao đầy ắp bên trong. Tất cả những con dao này đều tỏa ra ánh sáng bạc, âm thầm thể hiện sự sắc bén và nguy hiểm đối với mọi người.

Trong trường hợp bình thường, một số loại dao hàng ngày tuy không được phép mang lên máy bay nhưng vẫn có thể ký gửi ở sân bay.

Có điều trong vali của Thẩm Tiểu Đường lại có hơn trăm cái!

Để bảo đảm an toàn cho xã hội, sau khi nhận được báo cáo, người quản lý an ninh sân bay đã vội vàng chạy đến lịch sự yêu cầu bọn họ tiếp nhận điều tra.

"Không phải cháu nói tất cả di vật trong hộp đều là của sư phụ cháu đưa cho sao?" Trong lúc nhận điều tra, đối mặt với đoàn người vây xem càng lúc càng đông, Thẩm Hành Diễn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thẩm Tiểu Đường vẫn còn mờ mịt, vẻ mặt có mấy phần oan ức: "Nhưng đúng là của sư phụ truyền thừa cho cháu mà."

Truyền thừa? ! ! ?

Có người đứng đắn nào lại truyền thừa nhiều dao nguy hiểm như vậy cho một cô bé mới mười hai tuổi chứ!

Trong nháy mắt đó, trong lòng Thẩm Hành Diễn như có 10 ngàn con ngựa lao nhanh qua.

Sao mà anh ấy quên mất được!

Trước khi tới đón người, ông ấy từng nhận được điện thoại của cảnh sát, nói Thẩm Tiểu Đường đang bị người ta báo cáo.

Tội danh là: Tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa gạt tiền bạc của người già!

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Thẩm Tiểu Đường đi máy bay.

Hơn nữa bởi vì bởi vì người Xa Đao ra ngoài bói toán có thói quen mang theo đao trong người. Trước kia mỗi lần Thẩm Nhất Đao dẫn Thẩm Tiểu Đường ra ngoài, ông ấy đều cố gắng tránh đi máy bay mà chỉ đi xe lửa hoặc tàu cao tốc.

Nhìn hơn một trăm thanh đao trước mặt, Thẩm Hành Diễn bất lực nhìn về phía Thẩm Tiểu Đường: "Nhất định phải mang theo sao?"

Vừa nãy sau khi nhân viên an ninh cẩn thận điều tra xong, lúc này ba người mới thoát khỏi đối tượng “tình nghi khủng bố”.

Thẩm Tiểu Đường không chút do dự: "Phải mang."

"Không thể không mang theo được hả?" Thẩm Hành Diễn vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lần này trả lời anh ấy là vẻ im lặng của Thẩm Tiểu Đường, ôm chặt vali không buông tay

Thẩm Hành Diễn đau đầu đến nghiến răng nghiến lợi.

Cho đến giờ phút này, rốt cục anh ấy cũng nhận ra việc nhận nuôi một đứa trẻ thì dễ mà nuôi nấng một đứa bé thì không dễ dàng như vậy.

Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Thẩm Hành Diễn nhìn về phía Chu Á: "Chị Á, phiền chị giúp tôi vận chuyển đống đồ này."

Lúc này Thẩm Tiểu Đường mới mặt mày hớn hở, còn biết đường chạy đi hỗ trợ xách vali.