Trên người Thẩm Hành Diễn toát lên khí chất lạnh lùng xa cách, mà Thẩm Tiểu Đường trước mặt cũng giống vậy, có điều sau khi ngẫm nghĩ lại thì có phần không giống. Tính cách Thẩm Hành Diễn thật ra lại là trong nóng ngoài lạnh, nhưng khi Chu Á nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Tiểu Đường, có một cảm giác ớn lạnh giống như thể bị người kia nhìn thấu.
Thật ra chỉ vừa liếc mắt một cái, Thẩm Tiểu Đường đã không thèm nhìn Chu Á nữa.
Cô nhìn về phía Thẩm Hành Diễn, bày ra vẻ mặt tươi cười, tất cả sự lạnh lùng như trời đông biến mất trong nháy mắt, giống xuân về hoa nở: "Cậu ạ?"
"Ừm."
Huyết thống đúng là một thứ rất kỳ diệu, lúc tới bọn họ còn từng nghĩ, phải đến một cơ quan được chỉ định, để làm kiểm tra quan hệ huyết thống theo yêu cầu của cục dân chính trước đã.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Tiểu Đường, Thẩm Hành Diễn đã bất giác chấp nhận cô.
. . .
Ở trong phòng.
Thẩm Hành Diễn đứng trước mặt Thẩm Tiểu Đường, thật lâu sau mới lên tiếng: "Cháu, mẹ cháu..."
Thẩm Tiểu Đường: "Mẹ cháu cũng được sư phụ cứu ạ."
Năm đó Thẩm Tâm Di rơi xuống biển thì bị thương ở đầu, sau khi được Thẩm Nhất Đao cứu được thì cũng mất trí nhớ.
Thời đó mạng internet kém xa bây giờ, muốn giúp Thẩm Tâm Di tìm ra thân thế cũng là chuyện không hề dễ.
Thẩm Nhất Đao cũng từng bói quẻ cho bà, nhưng bất ngờ là, dù ông ấy tính thế nào đi nữa cũng không tính ra lai lịch của Thẩm Tâm Di.
Như vậy chỉ có hai khả năng.
Có ai đó từng giở trò trên người Thẩm Tâm Di, mà tu vi của người đó chắc chắn cao hơn Thẩm Nhất Đao rất nhiều.
Hoặc là, Thẩm Tâm Di và Thẩm Nhất Đao có một mối quan hệ nhân quả nào đó.
Sau đó, cha của Thẩm Tiểu Đường qua đời ngoài ý muốn, Thẩm Tâm Di cũng vì khó sinh mà chết.
Thẩm Nhất Đao thu Thẩm Tiểu Đường làm đồ đệ, cũng nghiệm chứng được người sau nhân quả liên lụy.
...
Thẩm Hành Diễn há miệng, muốn hỏi tại sao cô bé không liên lạc với anh ấy sớm hơn.
Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Lúc chị gái Thẩm Tâm Di mất, Thẩm Tiểu Đường chỉ mới là một đứa bé vừa sinh ra, cô nhóc có thể biết được cái gì?
Chỉ có thể hỏi từ người đã nhận nuôi cô thôi.
Thẩm Hành Diễn cũng không hề biết trước khi chết Thẩm Tâm Di vẫn chưa khôi phục trí nhớ nên hiểu nhầm như vậy.
Anh ấy khàn tiếng nói: "Cậu đưa con về nhà."
Nhưng những thủ tục cần hoàn thành vẫn cần phải thực hiện.
Thời gian xét nghiệm quan hệ họ hàng và xét nghiệm quan hệ cha con cũng tương tự, bắt đầu từ ngày nhận mẫu, thông thường phải mất từ ba đến bảy ngày làm việc mới có kết quả.
Nhưng để tiết kiệm thời gian, chỉ cần dùng tiền thì có thể tăng nhanh tốc độ, Thẩm Hành Diễn quẹt thẻ không suy nghĩ.
Mười giờ sáng mới tới nơi mà cục dân chính chỉ định để lấy mẫu, còn chưa đến bốn giờ chiều đã có kết quả.
Không có gì bất ngờ.
*
Trong lúc hàng xóm láng giềng chạy đến xem náo nhiệt, Thẩm Tiểu Đường đi vòng về nhà để thu dọn đồ đạc, mở cửa xe trước, theo sát sau lưng cô vẫn là Thẩm Hành Diễn quấn cả người kín mít, tiếp theo là Chu Á ăn mặc vô cùng thời thượng.
Mấy ngày nay, tin tức có liên quan tới việc Thẩm Tiểu Đường tìm được cậu ruột của mình, còn sắp được cậu nhận nuôi, đưa đến thành phố lớn sống đã được lan truyền khắp thôn Thẩm Gia.
Mọi người nhìn thấy Thẩm Tiểu Đường về thu dọn đồ đạc thì không khỏi tụ tập lại hỏi thăm.
"Tiểu Đường, cháu sắp đi rồi à?"
"Tiểu Đường, sau này cháu có quay lại nữa không?"
"Tiểu Đường, cậu của cháu làm nghề gì vậy? Cậu ấy muốn đón cháu đi đâu đó?"
"Tiểu Đường..."
Ngoại trừ những vấn đề không thể tránh khỏi trong công việc, thực ra Thẩm Hành Diễn không thích ở cùng với quá nhiều người lạ, cũng không thích bị một đám người đuổi theo, hỏi đủ thứ chuyện tầm phào.
Thế là vừa mới xuống xe anh ấy đã quả quyết quay lại xe ngồi.
"Ầm!"
Cửa xe bị đóng mạnh, đám người bên ngoài đều yên tĩnh lại.
Chu Á thấy thế thì vội đi tới trước, cười nói: "Cảm ơn các vị hương thân bình thường đã quan tâm tới Tiểu Đường như vậy."
Sau khi được giải thoát, Thẩm Tiểu Đường mượn cơ hội bỏ chạy về trong phòng để thu dọn đồ đạc.
Khoảng nửa giờ sau, Thẩm Tiểu Đường đi ra rồi khóa cửa, trên vai cô có thêm một chiếc cặp sách căng phồng, trong tay còn kéo một cái vali hành lý 24 inch màu đen.
Chu Á tiến lên muốn cần giúp đỡ nhưng bị Thẩm Tiểu Đường từ chối.
"Dì ơi, cái vali này nặng lắm, để cháu tự làm đi."
Cô nhóc hiểu chuyện một cách quá đáng, Chu Á vừa cười vừa đưa tay cầm vali hành lý: "Không có gì đâu, dì cũng khỏe…"
Chữ “lắm” nhanh chóng bị bà ấy nuốt xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất gần như không còn.
Hai tay Chu Á dùng hết sức bình sinh cũng không thể nhấc vali lên được, cuối cùng Thẩm Tiểu Đường đành vội vàng đưa tay ra, lúc này mới có thể thành công nhét vali vào cốp sau xe.
"Tiểu Đường à, trong vali của cháu đựng gì thế?" Chu Á vừa xoa hai tay đã bị đỏ và tê dại, vừa lên xe đã không nhịn được hỏi.