Chương 2: Nàng 2

Mà lúc này, ngoài thành Hạo Vân.

Rừng cây âm u với những cây cao gầy gò hình thù quái lạ đan xen nhau tầng tầng lớp lớp, sương trắng xóa xen kẽ qua những hàng cây, tuy không có độc, nhưng nó lại cực kỳ cản tầm nhìn.

Chu Trì lập tức phát hiện ra, hắn lại lạc đường rồi.

Thiếu niên hồng y ngồi xổm bên một thân cây, ảo não mà nhìn kí hiệu hắn đã đánh dấu hai lần lại xuất hiện. Hắn lại nhìn sang cái cây bên cạnh, bên đó có ba dấu.

Chu gia đại thiếu gia Chu Trì lừng lẫy Thành Liệt Phong, không ai không biết hắn - một thiên tài tuyệt thế với thiên phú không ai bì nổi.

Hắn được trời trao cho thể chất tu ma tuyệt vời, con trai độc đinh của thành chủ Thành Liệt Phong, đã giàu lại còn giỏi. Ngoài hai thứ này, Chu Trì còn làm người e ngại vì cái tính tình kiêu căng ngạo mạn, hỗn thế tiểu ma vương của hắn. Ai chọc hắn, đảm bảo ngày mai người đó sẽ chạy tới nhà hắn khóc lóc xin tha.

Nhưng tiểu ma vương có một cái điểm yếu.

Hắn bị mù đường.

Trong nhà hắn, hắn còn đi lạc, nói gì đến khu rừng đầy sương che tầm nhìn này?

Chỉ một phút lơ là, hắn đã mất dấu đội của Thành Liệt Phong.

Chu Trì không khỏi nhụt chí, hắn lầm bầm vài tiếng, vạch thêm một dấu trên cây, rồi lại tiếp tục mò đường.

Hắn không tin hắn không ra khỏi được khu rừng này!

Cổ vũ bản thân chưa được hai giây, Chu Trì trơ mắt nhìn ba vạch hắn đánh dấu trên thân cây trước mặt chậm rãi biến mất.

Chu Trì: "...?"

Chu Trì: "!!!!"

Rồi sau đó, gió lạnh thổi qua, càng ngày càng nhiều, lạnh buốt, những cành cây khô xào xạc rung động.

Chu Trì dù có ngốc cũng nhận ra khu rừng này có vấn đề!

"Cái gì vậy?!"

Hắn vội giữ thăng bằng, nhanh chóng làm ra một cái màn phòng hộ bảo vệ bản thân. Kiếm bản mệnh không biết bao giờ đã xuất hiện trên tay, Chu Trì thủ thế, tập trung cao độ.

*vũ khí bản mệnh: vũ khí liên kết trực tiếp với sinh mệnh của người sử dụng, là vũ khí thích hợp nhất với bản thân và mỗi người chỉ có một món. Khi vũ khí bản mạng bị hủy, người sử dụng cũng sẽ bị thương nặng.

Khóe mắt liếc đến một vật lạ lao về phía mình, Chu Trì nhanh chóng nghiêng người, né tránh một cách linh hoạt, hắn thấy vật tấn công mình là một cành cây khô.

Nó không còn vẻ khô quắt xiên xẹo như lúc nãy, thay vào đó là thân cây thẳng tắp sắc nhọn. Chu Trì không kịp nghĩ ngợi nhiều, vô số những nhánh cây tương tự đã đâm đến như những mũi tên rào rạt, dày đặc khiến hắn ngộp thở.

Màn phòng hộ đã biến mất từ bao giờ, sắc mặt Chu Trì tái nhợt, ma khí trong thân thể liên tục vận hành ở cường độ cao gần như vắt khô hắn. Tầm nhìn của Chu Trì dần dần trở nên mơ hồ, những nhánh cây này tấn công hắn liên tục không ngừng nghỉ làm hắn không thể nào lấy đan dược trong túi ra bổ sung ma lực được. Chu Trì biết rõ, trước khi bị những nhánh cây này đâm vào người, hắn chắc chắn đã ngoẻo trước vì hết ma lực!

Chu Trì có vài pha không né được, cánh tay, chân, bụng bị xước qua vài chỗ, rỉ máu.

"Chết thật chứ!"

Sắc mặt thiếu niên nghiêm túc cẩn thận, những trong lòng hắn đã dần mệt mỏi. Chu Trì tất nhiên là không cam tâm táng thân ở cái nơi khỉ ho còn gáy này, nhưng hắn có rất nhiều bảo bối xài được, nhưng không thể lấy ra. Chu Trì cắn răng nhìn những nhánh cây nhọn hoắt tấn công mình từ mọi phía, bỗng dưng lùi lại, mũi kiếm khó khăn đỡ lấy cành cây sắc bén trước mặt.

Từ sau lưng, một cành cây đâm xuyên qua bụng hắn, sắc mặt Chu Trì lúc này đã trắng như tờ giấy, lại thừa cơ hội này móc ra được thứ gì đó trong túi Càn Khôn. Hắn vội vàng chặt đứt cành cây đâm xuyên bụng mình, vội nhìn qua thứ mình cầm trên tay, là một lá bùa nổ.

Hắn ném nó ra.

Ngay tức thì, ánh lửa vàng chói thắp sáng cả một góc rừng, nhưng chỉ bùng lên trong một tích tắc. Sương trắng dần dần dày đặc, dường như không có việc gì xảy ra.

Chu Trì có một cơ hội thở dốc, nhân lúc những cành cây bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, hắn lao ra khỏi vòng vây.

Những cành cây kia không ngờ lại bám dai như đỉa, những nhánh cây dù bị đốt trọi vẫn lao về phía hắn, như một con dã thú truy bắt con mồi. Ma lực trong cơ thể của Chu Trì lúc này đã gần như khô cạn, cả người đau nhứt. Vừa chạy, hắn vừa nhét một đống đan dược thuốc viên vào miệng mình, không dám lơi lỏng.

Nhưng Chu Trì chưa chạy được bao xa, hắn thấy vô vàn dây leo gai bay múa trước mặt.

Xong rồi!

Thiếu niên áo đỏ kiệt ngạo khó thuần, xưa giờ mọi việc thuận lợi trôi chảy, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được thứ gọi là tuyệt vọng.

Ngọc bội giữ mạng mà mẫu thân đưa hắn hôm nay xui xẻo lại không mang theo, đan dược cao cấp lại như muối bỏ biển. Chu Trì hết đường chạy, hắn đứng lặng tại chỗ, tay cầm chặt kiếm của mình.

Hắn tuy là Ma Tộc, nhưng từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa gϊếŧ một sinh linh vô tội nào, cũng không làm việc ác gây nợ nhân quả. Chu Trì tuy kiêu ngạo tùy hứng, nhưng hắn vẫn giữ điểm mấu chốt của mình, cũng coi như có đạo đức.

Ông trời cũng muốn hắn chết sao...

Chu Trì tuyệt vọng nhắm mắt.

Vào lúc Chu Trì sắp từ bỏ, để mặc cho đám thực vật kia đánh chết.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.

"Chưa chết mà đã bỏ cuộc rồi sao?"

Chu Trì kinh ngạc mở bừng mắt.