Chương 2: Sự cám dỗ ngọt ngào

Trong đầu cô cứ nghĩ mình đã chết, cơ thể không trọng lực cứ thế trôi lạc giữa khoảng không vô tận. Nhưng không gian xung quanh chợt thay đổi, cô cố dùng sức mở mắt, hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ, nơi đang đứng là một nơi giống như phòng thí nghiệp với đủ loại máy móc hiện đại. Chợt màn hình máy tính đối diện bật sáng, khuôn mặt máy móc với biểu tượng mỉm cười xuất hiện."Xin chào kí chủ, lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Tiểu Kha, tiểu hệ thống khả ái sẽ đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường sắp tới."

"...."

Chuyện gì đang xảy ra với cô? Đây là đâu? Nếu cô còn sống không phải nên ở trong bệnh viện, sao lại ở nơi này được?

Hệ thống nhìn thấy rõ nội tâm kí chủ, nó cười cười gian tà rồi giải thích:

"Để Tiểu Kha giải thích cho kí chủ, cô đã thật sự chết ở thế giới đó, nhưng mức độ oán hận của những người bị kí chủ phụ bạc có thể đủ khiến cô cả đời không siêu sinh. Vừa hay người mà bổn hệ thống muốn tìm kiếm chính là một nữ tra như cô."

"...."

Tạ Tranh tự ý thức được mức độ tra của bản thân, cũng biết sau khi chết chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến tình huống phản khoa học này lại xảy ra trên người mình.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Hỏi rất đúng trọng tâm! Tiểu Kha có nhiệm vụ đưa cho kí chủ nội dung cốt truyện, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn kí chủ có thể gọi Tiểu Kha. Còn về kí chủ, cô chỉ cần tìm nữ chính, giúp mức độ hạnh phúc của nữ chính đạt mức 100 là coi như hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm thưởng."

"Điểm thưởng?" Tạ Tranh bắt kịp thông tin quan trọng hỏi lại.

"Phải, điểm thưởng càng cao càng mua được nhiều kĩ năng cho những thế giới sau. Mà quan trọng hơn là...Nếu điểm đạt đến mức cao nhất, cô sẽ được quay về thế giới cũ."

"À"

Thái độ cô bình tĩnh đến mức hệ thống cũng một phen bất ngờ, nó sợ cô chưa hiểu kĩ nên hỏi lại lần nữa. Chắc chắn cô gái trước mặt đã nắm rõ tình huống mới bắt đầu khởi động chương trình, giọng nói Robot vang lên:

"Xin kí chủ cẩn thận, thế giới 1[ Sự cám dỗ ngọt ngào] sắp mở!"

Ngay sau đó, phía dưới chân cô xuất hiện khoảng không đen to lớn, cả người cô theo trọng lực rơi xuống.

Trò chơi xem ra đã bắt đầu. Tạ Tranh không khỏi cười khẽ, có cơ hội sống lại, tất nhiên cô sẽ không dể phí hoài. Nhiệm vụ là làm nữ chính hạnh phúc không phải sao? Đó còn không phải là sở trường của cô à?

Thế giới này kể về một nữ sinh tên Diệp Mạn Nhu. Cô gái nhỏ ở độ tuổi hai mươi gặp gỡ Tưởng Vũ, lớn tuổi hơn mình, người phụ nữ đó trưởng thành, sắc lạnh và xinh đẹp, được cổ dạy dỗ từng bước từ trang giấy trắng tinh khôi đến những bức tranh đầy màu sắc, nhưng cô ấy không có trái tim, không cho ai đến gần. Cho đến một ngày Diệp Mạn Nhu lấy hết can đảm để bày tỏ tình yêu của mình với Tưởng Vũ, nhưng thứ mà cô nhận được không phải là sự đáp lại như mình tưởng tượng, mà là sự vứt bỏ tàn nhẫn. Chán nản, Diệp Mạn Nhu đi đến một đất nước khác, từ đó hai người đều không liên lạc.

Khi Diệp Mạn Nhu lột xác quay về với hi vọng được cô ấy để mắt đến thì người phụ nữ ấy đã kết hôn với người khác- Đối phương vừa là thanh mai trúc mã, lại giàu có xứng tầm với cô ấy...Trái tim Diệp Mạn Nhu đau đớn, cái kết là...Vì quá đau khổ, cô đã tự tử từ trên tấng thượng khách sạn...

Và rồi khi Tạ Tranh mở mắt ra, cô lục tìm căn cước công dân ở đầu giường. Khi nhìn rõ tên người ấy là ai, cô không khỏi đau đầu. Đây không phải là tên người tra công vứa được hệ thống kể- Tưởng Vũ sao? Cô thất thần đi xuống giường, mở điện thoại xem lịch, là thứ hai. Xem ra hôm nay nguyên chủ của thân thể này phải đi làm. Cô mở danh bạ, nhấn gọi số điện thoại được lưu với tên "Trợ Lí Điền". Đầu dây bên kia không hề chậm trễ bắt máy ngay:

"Alo, có việc gì sao cô chủ?"

"Ừ, cần cô tìm một người."

Trợ lí Điền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Là ai ạ?" Người khiến cô ấy đích thân muốn điều tra ắt hẳn rất đặc biệt, vì trước giờ Tưởng Vũ chưa từng nhờ vả người khác để tìm bất kì ai.

"Diệp Mạn Nhu"