Cơ thể của Tô Bạt Nghiên đã khá hơn rất nhiều, thấy Kiều Xuân Nghi không có ở đó liền tự mình dùng một tay kê tấm lót ăn cơm lên giường, cầm một cây bút máy hiệu Anh Hùng bình thường chuyên tâm viết chữ.
Cô là người theo đuổi sự hoàn hảo, tính cách cầu tiến, mới cầm bút máy viết chữ thì đủ loại không quen, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo như giun bò. Mặc dù không có ai trách móc hay cười nhạo chữ cô xấu, nhưng Tô Bạt Nghiên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, xin Kiều Xuân Nghi một chồng vở rẻ tiền và mấy cuốn sách mẫu chữ giản thể với nhiều phong cách khác nhau, mỗi ngày kiên trì luyện tập ít nhất ba tiếng đồng hồ.
Nhưng chỉ sau một tuần, Tô Bạt Nghiên thông minh hơn người đã tìm lại được phong thái mạnh mẽ ngày xưa, nét chữ bút máy cứng cáp khiến Kiều Xuân Nghi tấm tắc khen ngợi, bà mẹ ngốc nghếch này không hề nhận ra sự thay đổi lớn của con gái, còn đặc biệt bảo Tô Bạt Nghiên viết vài câu khích lệ tinh thần mang ra ngoài khoe khoang. Thế là cả tầng y tá và bệnh nhân đều biết phòng bệnh 23 có một cô gái xinh đẹp giỏi viết chữ bằng bút máy.
Tô Bạt Nghiên có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu như vậy có thể khiến mẹ Kiều Xuân Nghi vui vẻ thì cũng không sao.
Cô nhớ lại những bài quyền phổ đã học trước đây, dùng bút lông rồng bay phượng múa chép lại từng chữ Hán phồn thể lên giấy. Kiều Xuân Nghi xách một túi giấy đi vào, vẻ mặt vui mừng: "Nghiên Nghiên, con xem mẹ mua gì cho con này?"
Tô Bạt Nghiên đậy nắp bút máy lại, như không có chuyện gì cất kỹ quyển vở ghi chép bí kíp võ công, kéo một chiếc ghế nhựa từ dưới gầm giường cho Kiều Xuân Nghi:
"Không đầu không đuôi, vậy con đoán kiểu gì?"
Kiều Xuân Nghi ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc nước Tô Bạt Ngôn đưa tới uống ừng ực: "Tự con xem đi." Nói rồi nhét túi giấy cho Tô Bạt Nghiên.
Tô Bạt Nghiên mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc hộp trắng nhỏ xinh, mở ra mới phát hiện là một chiếc điện thoại thông minh màu hồng phấn trắng, rất tinh xảo đáng yêu.
Lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chiếc điện thoại mà Tô Bạt Nghiên dùng trước đây đã bị cô ấy làm hỏng khi lên cơn, còn Kiều Xuân Nghi thì dùng điện thoại nắp gập lỗi thời, Tô Bạt Nghiên mỗi ngày nhìn thấy y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hầu như ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh, có thể nói là thèm nhỏ dãi từ lâu. Cô ấy đã nghe nói về rất nhiều chức năng thần kỳ của điện thoại thông minh, ví dụ như chụp ảnh quay phim độ nét cao, tải sách video, giao tiếp với mọi người ở xa ngàn dặm trên mạng xã hội...
Tô Bạt Nghiên vụng về lắp đặt điện thoại dưới sự hướng dẫn của Kiều Xuân Nghi, nhìn thấy trên mặt con gái cuối cùng cũng có nét vui vẻ chân thật, Kiều Xuân Nghi cảm thấy số tiền này bỏ ra thật đáng giá. Con gái sau khi tự sát thì tính tình thay đổi rất nhiều, trong lòng bà vừa vui mừng vừa có chút lo lắng, lo rằng đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão, dù sao thì Kiều Xuân Nghi cũng đã chú ý đến vẻ u ám thỉnh thoảng xuất hiện trên gương mặt con gái.
Cuối cùng cũng lộ ra chút dáng vẻ của một đứa trẻ, Kiều Xuân Nghi vui mừng khôn xiết.
Tô Bạt Nghiên lắp thẻ SIM xong, nhấn giữ nút nguồn để khởi động điện thoại. Màn hình rõ nét tinh tế khiến cô yêu thích không buông tay, lật qua lật lại xem xét. Kiều Xuân Nghi cũng không rõ lắm về cách sử dụng điện thoại thông minh, hai mẹ con cùng nhau xem hướng dẫn sử dụng để kết nối wifi miễn phí của bệnh viện.