Hơn nữa, ly hôn cũng không phải do ông ta đề xuất, ông ta có chơi bời thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, càng không nghĩ đến chuyện cưới Cố Mẫn. Tô Bạt Tu chỉ muốn có một đứa con trai, điều này có gì sai? Ông ta so với những tên công tử bột suốt ngày ăn chơi trác táng bên ngoài đã tốt hơn nhiều rồi, là Kiều Xuân Nghi không biết đủ!
Đáng tiếc, trong lúc nóng giận ly hôn cưới Cố Mẫn, cuộc sống cũng không khá hơn, người phụ nữ này cũng sinh ra con gái. Còn bình thường, đừng nói là cười với ông ta, một ngày bà ta nói chưa được ba câu với ông ta, trên giường thì như khúc gỗ, mỗi lần ân ái đều bày ra vẻ mặt cứng đờ khiến Tô Bạt Tu cảm thấy mình đang cưỡng bức bà ta, một người phụ nữ kém hấp dẫn như vậy, Tô Bạt Tu chẳng mấy chốc đã chán ng, thà ra ngoài bao bồ, đến hộp đêm tìm gái cũng không muốn ngủ với bà ta.
Ông ta biết mẹ mình đang mong cháu trai, nhưng hai lần hôn nhân thất bại khiến Tô Bạt Tu có cảm giác chán ghét hôn nhân. Tô Bạt Tu cảm thấy mình còn trẻ, còn muốn chơi bời thêm vài năm, dù sao chỉ cần có tiền, thì thiếu gì phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn sinh con trai cho ông ta. Còn Cố Mẫn, bà ta không biết điều như vậy, ông ta cũng không cần coi bà ta là vợ, mặc kệ Giản Quế Lan muốn tr trút giận thế nào thì trút.
Cứ thế kéo dài đến hiện tại, con gái nhỏ Tô Bạt Kiều cũng mười lăm tuổi rồi. Chỉ là đứa bé này không thân thiết với ông ta, còn không bằng Tô Bạt Nghiên hồi nhỏ, vừa tan làm là bám theo ông ta đòi bế, giận dỗi thì dùng nắm đấm nhỏ xíu đánh ông ta...
Tô Bạt Tu khi đã bước vào tuổi trung niên thật sự muốn có một đứa con thân thiết với mình, dù là trai hay gái.
Ông ta không ít lần nghĩ, nếu năm đó, Kiều Xuân Nghi đừng cố chấp như vậy, đồng ý để người khác sinh con trai cho ông ta, liệu mọi chuyện có khác đi không? Giản Quế Lan có cháu trai rồi, tất nhiên sẽ dồn hết tâm trí cho cháu, sẽ không còn cau có với Kiều Xuân Nghi nữa, Kiều Xuân Nghi lại không phải chăm sóc đứa bé đó, chỉ cần chăm sóc Nghiên Nghiên, dù muốn đi làm cũng được, vị trí trong công ty tha hồ bà ấy chọn.
Vậy thì gia đình năm người bọn họ, thật tốt biết bao?
Dù tự thôi miên bản thân thế nào đi nữa, Kiều Xuân Nghi cũng không thể nào chủ động đến tìm ông ta, còn Tô Bạt Tu thì bản thân cũng chưa suy nghĩ kỹ càng, không có dũng khí và can đảm để đi tìm hai mẹ con họ. Chỉ là thỉnh thoảng khi cảm thấy mệt mỏi, ông ta lại nhớ về người vợ trẻ trung xinh đẹp hoạt bát năm nào, nhớ về Tô Bạt Nghiên ngọt ngào gọi “ba ba”.
Vừa rồi Tô Bạt Tu thoáng thấy bóng lưng của cô gái này, theo bản năng liền gọi ra tên gọi ở nhà của con gái lớn, mà đợi cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt gần như là sự kết hợp những nét đẹp của ông ta và Kiều Xuân Nghi, những cảm xúc chất chứa mười mấy năm qua bỗng bùng nổ, đây chắc chắn là Nghiên Nghiên tiểu công chúa của ông ta rồi!
Tô Bạt Tu kích động tiến về phía trước vài bước: “Nghiên Nghiên? Tô Bạt Nghiên?” Giọng ông ta có chút run rẩy.
Tô Bạt Nghiên chỉ cảm thấy càng đến gần ông ta càng thấy ghê tởm: “Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi.” Nói xong liền quay người muốn đi.
“Chờ đã,” Tô Bạt Tu bước nhanh đến chắn trước mặt cô, cố gắng kìm nén cảm xúc: “Sao tôi có thể nhận nhầm con gái mình được chứ? Nghiên Nghiên, ba là ba con đây.”
Tô Bạt Nghiên nhìn thẳng vào mắt Tô Bạt Tu: “Đúng vậy, làm sao một người cha có thể nhận nhầm con gái mình được chứ? Làm sao một người cha có thể mười mấy năm không gặp mặt con gái mình được chứ? Làm sao một người cha có thể không biết con gái mình từng ngủ ở ATM được chứ? Làm sao một người cha có thể không đến thăm khi con gái mình suýt chết ở bệnh viện chứ?”