Chương 48

Tô Bạt tướng quân thường trú đóng ở Tây Bắc, chưa từng thấy biển là gì, cũng không giỏi thủy chiến, hơn nữa người Đông Dương lúc đó căn bản không lọt vào mắt tướng quân hay cả triều đình. Bọn họ chỉ dám lén lút cướp bóc ngư dân ở ven biển, giống như con bọ chét, thỉnh thoảng cắn một cái cho khó chịu, lần nào cũng bị quan binh thủy quân Đại Yến đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ, nhưng vài năm sau lại lành sẹo quên đau, tiếp tục nhảy lên gào thét.

Ba người ngồi xuống, vì Tô Bạt Nghiên chưa từng ăn đồ Nhật, nên Trần Uyển Uyển, người sành ăn có kinh nghiệm, gọi món, cô ta rất thành thạo, toàn gọi theo suất bốn người: "Tiểu Tô Bạt ăn khỏe, tôi gọi nhiều thêm một chút."

Nữ phục vụ nhóm than dưới vỉ nướng, một lát sau mang lên một đĩa thịt.

Trần Uyển Uyển giới thiệu: "Đây là sườn bò, rất dai. Trước đó đều đã được ướp gia vị rồi, nếu cậu ăn mặn thì lát nữa cứ thêm xì dầu, nhưng mà xì dầu ở đây hơi ngọt."

Nói rồi cô ta gắp một miếng thịt đặt lên vỉ nướng, một tiếng xèo xèo vang lên, lửa liếʍ qua mặt sau miếng thịt sống, mùi thơm lan tỏa, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào hấp dẫn. Tô Bạt Nghiên thực ra ăn gì cũng được, rất dễ nuôi, nhưng lúc này cũng bị mùi thơm đó kí©h thí©ɧ đến thèm thuồng, vô thức nhích mông.

Một đĩa sườn bò sắp hết, tiếng gõ cửa vang lên, cơm mà Trần Uyển Uyển gọi được mang vào.

Cô ta reo lên: "Ăn thịt nướng vẫn phải ăn với cơm."

Sau đó lại có lưỡi bò dày thái lát mềm ngon, sườn bò non, đĩa lòng thập cẩm, và món cuối cùng là thăn bò thượng hạng. Vì lòng có mùi tanh nên được thêm nước sốt riêng, ba người ăn uống hăng say, Trần Uyển Uyển vừa nhai miếng thịt vừa khoe khoang một cách đáng ghét:

"Mọi người đều nói phải giữ dáng, lên hình mới đẹp. Nhưng tôi không sợ, tôi là người kiểu ăn thế nào cũng không béo, hahaha!"

Tô Bạt Nghiên có thể thấy giá cả ở đây chắc chắn rất cao, không dám buông thả ăn thật. Cô rất thích nước sốt của quán, dùng đũa xé miếng thịt ra trải lên cơm, rồi chan nước sốt lên trộn đều, ăn rất ngon miệng. Vì bát hơi nhỏ nên cô đã ăn hết tám bát cơm, cuối cùng Trần Uyển Uyển phải thốt lên: "Tiểu Tô Bạt, cậu đúng là đàn ông đích thực."

Lúc này cửa lại vang lên tiếng gõ, ba người đồng loạt nhìn ra cửa, người bước vào không phải là nữ phục vụ như tưởng tượng, mà là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, tóc dài búi sau gáy.

Cách ăn mặc của cô ta khá kín đáo, nhưng gương mặt quyến rũ và dáng đi uyển chuyển, thật sự là hồ ly tinh cố tình giả làm gái ngoan.

Người phụ nữ lướt mắt qua ba người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Tô Bạt Nghiên một chút: "Uyển Uyển, đến đây sao không báo chị một tiếng, vẫn là Kaneko nói cho chị biết. Chị buồn lắm đấy."

"Cậu mà cũng biết buồn?" Trần Uyển Uyển bĩu môi, qua loa giới thiệu: “Tiểu Tô Bạt, đây là bà chủ nhà hàng, Lâm Hoài."

Lâm Hoài đá giày ra, đưa tay về phía Tô Bạt Nghiên: "Chào em, em gái. Chị là Lâm Hoài, sau này cứ đến quán thường xuyên nhé, chị miễn phí cho em."

Trần Uyển Uyển ở bên cạnh đảo mắt.

"Chào chị Lâm, em là Tô Bạt Nghiên." Tô Bạt Nghiên bắt tay Lâm Hoài, tay người phụ nữ này trơn nhẵn, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô một cách mờ ám, Tô Bạt Nghiên cười gượng gạo rút tay về.

Mấy người trò chuyện vài câu, Tô Bạt Nghiên đột nhiên nhớ đến chuyện nước sốt, hỏi Lâm Hoài: "Chị Lâm, nước sốt của quán có bán mang về không ạ? Em muốn mua vài chai... Tất nhiên nếu không được thì thôi vậy."