Tô Bạt Nghiên cảm thấy hôm nay đến đây thật đáng giá, vừa kết bạn được với Trần Uyển Uyển, một người bạn tuy hơi lỗ mãng nhưng không xấu tính, lại còn được cô ấy dạy diễn xuất, giải quyết được nỗi khổ không biết tìm thầy giỏi ở đâu của mình.
Trợ lý của Trần Uyển Uyển là Triệu Mễ ôm một đống đồ vật đuổi theo sau với vẻ mặt đau khổ, Trần Uyển Uyển đi được hai bước cảm thấy không đúng, quay đầu lại thấy Tô Bạt Nghiên đang nhận lấy túi xách, quần áo và các đồ lặt vặt khác từ tay Triệu Mễ, Triệu Mễ nhìn cô như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn vậy, vẻ mặt đầy biết ơn.
Trần Uyển Uyển bĩu môi, hừ một tiếng, nhét chiếc túi nhỏ trên tay mình cho Tô Bạt Nghiên:
"Thích bê đồ vậy, cầm túi của tôi luôn đi."
Tô Bạt Nghiên thật sự ôm một đống đồ đi. Trần Uyển Uyển bỗng nhiên nổi giận, nhón chân ôm lấy cổ Tô Bạt Nghiên làm nũng: "Cô khỏe mà, cõng tôi đi!"
Tô Bạt Nghiên cười khẽ: "Cô bám chắc nhé." Hơi khụy gối, rồi đứng dậy——
Hai tay xách túi, ôm quần áo trong lòng, Tô Bạt Nghiên cõng Trần Uyển Uyển sải bước đi như bay mà vẫn vững vàng, lông mày cũng không nhúc nhích.
Ngược lại Triệu Mễ và Trần Uyển Uyển, không ngờ cô lại khỏe như vậy, la lên kinh ngạc như người nhà quê lần đầu ra tỉnh.
"Uyển Uyển, làm gì vậy?"
Trần Uyển Uyển ngẩng đầu lên, vui mừng: "Chị họ!"
Tô Bạt Nghiên tuy không thấy Trần Uyển Uyển nặng, nhưng cô nàng này thật sự ồn ào làm cô đau đầu, giờ xem như được giải thoát rồi, đặt hết đồ trong lòng xuống đất, rồi ngẩng đầu nhìn "chị họ" kia, Tô Bạt Nghiên vô thức đứng dậy.
Người phụ nữ này trông có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Lý Nhạn Dao cũng không ngờ lại gặp Tô Bạt Nghiên. Cô gần như ngay lập tức nhận ra đây là cô gái ốm yếu đã tập thể dục đánh quyền cùng ông nội mình ở bệnh viện Dụ Xuyên, lần trước Lưu Văn Tịnh đã điều tra lai lịch của Tô Bạt Nghiên, nhưng ngoài việc tính cách thay đổi lớn sau khi tự tử, cũng không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào khác. Đến bệnh viện lần nữa thì biết cô đã xuất viện, lâu dần cũng quên mất.
Lúc đó Lý Nhạn Dao đã cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, dung mạo vóc dáng tính cách đều nổi bật. Nhưng bây giờ nhìn lại, lúc đó cô chỉ là một nụ hoa nhỏ mà thôi.
Bây giờ Tô Bạt Nghiên không còn vẻ ốm yếu nữa, làn da trắng hồng khỏe mạnh, gương mặt xinh đẹp tươi cười như đóa hoa mới nở rực rỡ chói lọi, duy chỉ có khí chất kiên định tự tin vẫn không thay đổi, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô, vậy mà đến cả cô em họ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp từ nhỏ của mình cũng phải kém cạnh.
Còn Lý Nhạn Dao, cô vẫn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng toàn bộ trang phục đều là hàng hiệu cao cấp.
Tô Bạt Nghiên đã từng mẫu nghi thiên hạ nên đương nhiên nhìn ra được, chiếc áo sơ mi đen đơn giản kia là chất liệu lụa, bộ vest và quần dài đen ôm sát cơ thể, không gì không tôn lên vóc dáng nóng bỏng quyến rũ của người phụ nữ, rõ ràng là dáng người cao ráo, vậy mà còn đi một đôi giày cao gót đen đế nhọn, đôi môi đỏ rực kiêu ngạo, quả thật là một yêu tinh.
Nhưng Tô Bạt Nghiên không nghĩ ra được những từ ngữ hình dung này, chỉ cảm thấy ánh mắt và cách ăn mặc của người phụ nữ này có chút chói mắt, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Sau này cô nhìn thấy một câu nói đùa trên mạng, cảm thấy không gì phù hợp với Lý Nhạn Dao hơn: