Chương 44

"Tốt! Mọi người vất vả rồi." Giọng nói oang oang của Phí Đông vừa dứt, mọi người đều thả lỏng.

"Chị Trần, chị ra tay nặng quá, tay tôi sắp gãy rồi." Diễn viên quần chúng đóng vai tên trộm nhăn nhó kêu ca. Trần Uyển Uyển rất đắc ý, liếc nhìn Tô Bạt Nghiên.

Tô Bạt Nghiên cười chân thành, giơ ngón tay cái với cô ta. Chị Trương đứng bên cạnh Tô Bạt Nghiên cũng mỉm cười khích lệ, thần sắc và động tác của hai người đều giống nhau. Trần Uyển Uyển không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

Quay phim mãi đến hơn một giờ chiều, Phí Đông mới cho mọi người nghỉ ăn cơm. Anh ta dường như đã nảy ra ý tưởng mới từ vài cảnh quay vừa rồi, đang bàn bạc với biên kịch về việc sửa đổi kịch bản, nên tạm thời điều chỉnh kế hoạch quay phim. Hai cảnh quay cần quay vào buổi tối vẫn giữ nguyên thời gian, buổi chiều hủy bỏ, mọi người có thể nghỉ ngơi đến năm giờ rưỡi, ăn tối sớm rồi quay lại đoàn phim.

Tô Bạt Nghiên nghe nói đoàn phim bao cơm, trong lòng thầm vui mừng.

Cô ăn khỏe, mỗi lần Kiều Xuân Nghi đều phải nấu cơm đủ cho ba người cô mới vừa đủ no. Bây giờ đã sắp một giờ rưỡi, đợi cô bắt xe về nhà thì cũng đã hơn hai giờ rồi, hôm nay Kiều Xuân Nghi khó khăn lắm mới được nghỉ, cô về nhà chắc chắn bà ấy cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi nữa. Giờ có thể ăn cơm chùa ở đoàn phim, thật tốt.

Cô chạy nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh xe đẩy đồ ăn, mắt chằm chằm chờ đợi được chia cơm.

Trương Hoa Diệp và Trần Uyển Uyển đuổi theo sau, Tô Bạt Nghiên không giấu được vẻ phấn khích hỏi Trương Hoa Diệp: "Chị Trương, em ăn một suất không no, có thể lấy thêm suất nữa không? Cơm trắng là được rồi!"

Các đồng nghiệp trong đoàn phim cười nghiêng ngả, Trương Hoa Diệp cũng dở khóc dở cười, đứa nhỏ này sao lại thật thà thế chứ!

Trần Uyển Uyển đang búi tóc dở dang, bực bội nói: "Ăn ăn ăn, cô chỉ biết ăn thôi!"

Tô Bạt Nghiên rất ấm ức, cô sáng nay mới chỉ ăn một bát mì, bụng sắp đói xẹp lép rồi.

"Lại đây." Trần Uyển Uyển trợn mắt, tóc tai rối bù kéo cổ tay Tô Bạt Nghiên lôi ra khỏi xe đẩy đồ ăn, vẻ mặt thờ ơ nói: “Nhìn cô thèm chảy nước miếng kìa! Tôi không chịu nổi nữa rồi. Chị đây dẫn cô đi ăn ngon."

"Ơ..." Tô Bạt Nghiên chớp mắt do dự. Lúc nào cũng ăn chực của người khác không hay, trước là chị Trương, giờ lại là Trần Uyển Uyển, món nợ này càng ngày càng nhiều, biết trả sao đây?

"Cô còn do dự gì nữa, có độc chết cô đâu!" Trần Uyển Uyển đỏ mặt, không nói không rằng kẹp chặt cánh tay Tô Bạt Nghiên, sợ cô chạy mất: “Vừa rồi cô giúp tôi việc lớn như vậy, tôi không nên bày tỏ chút lòng cảm ơn à?"

Tô Bạt Nghiên: "Không phải cô nói muốn dạy tôi diễn xuất sao..."

Trần Uyển Uyển hết nói nổi: "Ăn xong rồi dạy, lao động kết hợp nghỉ ngơi hiểu không?" Mời cô ăn bữa cơm mà cũng rắc rối thế.

Nghe thấy Trần Uyển Uyển đồng ý dạy mình, Tô Bạt Nghiên vui vẻ lẽo đẽo theo sau, đến phòng hóa trang đợi Trần Uyển Uyển tẩy trang xong, hai người cùng nhau đi ăn ngon.

Nhà Trần Uyển Uyển có quan hệ rộng, được trang bị riêng một chuyên gia trang điểm là chuyện nhỏ.

Anh chàng chuyên gia trang điểm này cao to vạm vỡ, tướng mạo không nổi bật, nhưng tay nghề lại nhẹ nhàng nhanh chóng, rất nhanh đã chải gọn mái tóc dài của Trần Uyển Uyển. Tạo kiểu đơn giản cho cô ta, lớp trang điểm trên mặt vốn đã rất nhẹ, không cần tẩy đi làm lại, chỉ cần dặm lại những chỗ bị lem là được.

Trần Uyển Uyển thay đồ thường, hối hả gọi Tô Bạt Nghiên ra ngoài.