Kiều Xuân Nghi thấy chua xót trong lòng, nước mắt lại muốn rơi xuống, Tô Bạt Nghiên nắm lấy tay bà: “Mẹ, con rất muốn san sẻ gánh nặng với mẹ, sinh nhật con là tháng 5, năm nay con tròn 18 tuổi rồi, con đã lớn rồi, con không muốn mẹ cứ sống nơm nớp lo sợ, phải chi tiêu dè sẻn từng đồng từng hào nữa.”
“Nghiên Nghiên…” Kiều Xuân Nghi vừa cảm động vừa tự trách, nói thật, những năm qua bà không ít lần nghĩ, nếu năm đó khi ly hôn, bà không nhất quyết dẫn Tô Bạt Nghiên đi, mà để con bé ở lại nhà họ Tô Bạt, liệu có phải tốt hơn cho con bé không? Con bé sẽ là tiểu thư danh chính ngôn thuận, được sống trong nhung lụa, đâu đến nỗi như bây giờ phải theo bà, người mẹ vô dụng này chịu khổ.
Tô Bạt Nghiên bốn tuổi đã theo bà đến thành phố Dụ Xuyên phiêu bạt, cho đến hôm nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ lại, con gái chưa từng oán trách một lời nào, ngoại trừ những ngày tinh thần không ổn định cứ mua sách chuyên ngành đắt tiền, con bé cũng chưa từng chủ động đòi hỏi bà điều gì quá đáng.
Nghĩ đến đây, Kiều Xuân Nghi càng thêm áy náy, nước mắt mà bà đã nuốt vào bụng bao nhiêu năm nay dường như dồn lại tuôn ra, sống lưng không bị cuộc sống đè bẹp cũng không còn thẳng tắp kiên cường nữa.
Tô Bạt Nghiên thực sự rất sợ phụ nữ khóc, huống chi đó lại là người mẹ thân yêu nhất của cô. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm Kiều Xuân Nghi vào lòng, an ủi bà:
“Mẹ, đừng lo lắng, con không có ý định làm chuyện xấu đâu, những ngày con nằm viện, con đã suy nghĩ kỹ rồi, trước đây con đúng là bị ma ám, mới nhất quyết không bỏ qua cho nhà họ. Khiến mẹ lúc nào cũng phải lo lắng cho con. Con thề sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa, được không?”
Kiều Xuân Nghi ôm chặt con gái, gật đầu lia lịa.
Tô Bạt Nghiên từ từ phân tích cho Kiều Xuân Nghi hiểu:
“Kế hoạch của con là sau kỳ nghỉ hè năm sau sẽ học lại lớp 12 cùng với các bạn học sinh mới, bây giờ là tháng 10, còn hơn nửa năm nữa mới đến kỳ khai giảng. Sức khỏe của con đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, mấy hôm nay con cứ nghĩ, bản thân không thể cứ ru rú trong nhà ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ nuôi sao? Nhưng con có thể làm gì bây giờ? Đi phát tờ rơi cho các khu chung cư? Làm nhân viên bán hàng?”
“Những việc này không phải con không làm được, mà con cảm thấy làm những việc này căn bản không học hỏi được bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm, số tiền lương ít ỏi đó so với tình hình gia đình mình cũng chẳng thấm vào đâu.”
Kiều Xuân Nghi buông tay, mắt đỏ hoe nói với con gái: “Mẹ có thể lo được, con còn nhỏ như vậy, sao mẹ nỡ lòng nào để con nuôi gia đình chứ.”
Tô Bạt Nghiên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giấu kín chuyện mình làm cascadeur: “Bây giờ con đang làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim “Nữ Bộ Khoái Võ Chân Nhi”, bộ phim này phải quay hơn ba tháng, là một chị con quen lúc nằm viện giới thiệu, lương bổng đãi ngộ rất tốt, mỗi tháng chắc cũng được hơn ba nghìn tệ.” Thực ra cô đã hỏi chị Trương, chị Trương trả lời với trình độ của cô chắc cũng được hơn bốn nghìn, vì dù sao cũng là người mới.
Nhưng Tô Bạt Nghiên không dám nói thật với mẹ, nếu cô nói mình phải thay nữ chính thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm, Kiều Xuân Nghi chắc chắn sẽ nổi đóa lên.
Cuối cùng Tô Bạt Nghiên cũng thuyết phục được Kiều Xuân Nghi, nhưng Kiều Xuân Nghi vẫn lo lắng con gái mới bước chân vào xã hội có thể bị lừa, nên đề nghị cùng đến đoàn phim xem thử.