Chương 32

Tô Bạt Nghiên chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ - Tô Bạt Kiều.

Cô gái cao hơn cứ liếc xéo Tô Bạt Nghiên, Tô Bạt Kiều lúng túng kéo góc áo cô ấy:

"Lê Quan Đình, cậu làm gì vậy..."

Lê Quan Đình khịt mũi: "Không làm gì cả, tôi đứng đây nhìn, để xem cô chị tốt của cậu có bắt nạt cậu nữa không."

Tô Bạt Nghiên cũng hơi hoang mang, ngơ ngác đứng dậy, không biết nên đối mặt với cô em gái này như thế nào.

Tô Bạt Kiều an ủi xong "hiệp sĩ bảo vệ hoa", bước nhỏ đến gần, hai người chênh lệch chiều cao gần mười phân, cô ấy theo bản năng muốn nắm tay Tô Bạt Nghiên, nhưng cuối cùng lại rụt tay về, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên vui mừng nói:

"Chị, em lâu rồi không gặp chị, bạn cùng lớp của chị nói chị bị ốm nghỉ học, em định đến thăm chị, nhưng lại sợ chị... không vui. Chị khỏe hơn chưa?"

Vừa nói nước mắt đã lưng tròng.

"Này, đừng khóc mà." Tô Bạt Nghiên sợ nhất là nhìn phụ nữ khóc, luống cuống tay chân.

Lê Quan Đình như quả pháo nổ lao đến, trừng mắt không chút sợ hãi Tô Bạt Nghiên cao hơn mình nửa cái đầu: "Tô Bạt Nghiên! Cậu lại làm gì thế!"

Tô Bạt Kiều vội vàng kéo Lê Quan Đình lại: "Đình Đình cậu đừng làm loạn, tớ đang nói chuyện với chị mà."

Tô Bạt Nghiên vừa khóc vừa cười, cô đã hiểu, thảo nào nguyên chủ Tô Bạt Nghiên và em gái lại có mối quan hệ tệ như vậy, hai người đúng là hai phiên bản trái ngược nhau!

Tô Bạt Nghiên thẳng thắn, nói chuyện không kiêng nể gì, còn Tô Bạt Kiều giống như một đóa hoa lan yếu đuối trong nhà kính, rất ngây thơ. Hai chị em có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, lại là con cùng cha khác mẹ, bản thân Tô Bạt Nghiên đã có địch ý sâu sắc rồi, thêm vào đó là Lê Quan Đình xen ngang, muốn nói chuyện hòa thuận với nhau quả là mơ mộng.

Tô Bạt tướng quân rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình, Tô Bạt Kiều gặp cô là xuất phát từ niềm vui chân thành.

Tô Bạt Kiều đẩy Lê Quan Đình đang buồn bực ra xa, chạy những bước nhỏ về phía Tô Bạt Nghiên để nói chuyện.

Cuộc đối thoại của hai người theo mô típ này:

"Chị, em rất nhớ chị."

"Ờ..."

"Chị, dạo này chị khỏe không?"

"Khỏe, còn em?"

"Em... em vẫn vậy, cũng khỏe."

"Vậy thì tốt."

"Chị, hình như chị cao lên rồi? Cảm giác ngẩng đầu nhìn chị mỏi hơn trước."

"..."

"Chị thay đổi nhiều quá, lúc nãy em suýt không nhận ra chị, không chỉ là chiều cao và ngoại hình, cảm giác những chỗ khác cũng có sự thay đổi khó diễn tả."

"..."

"Chị đã nghe bài hát mới của em chưa? Lời bài hát là do em tự viết đấy, lấy cảm hứng từ chị đó."

"..."

"Ưm, chị, cho em xin số điện thoại của chị được không?"

"13606376xxx."

"Ơ... chị quả nhiên khác xưa rồi, em chỉ định hỏi thử vận may thôi, không ngờ chị lại cho em thật."

"Ờ, vậy à?"

"Vâng, em thích chị bây giờ hơn!"

Tô Bạt Nghiên chưa bao giờ gặp cô gái nào khó xử như vậy, không phải nói cô ấy kiêu căng hay ngang ngược gì, Tô Bạt Kiều thực sự rất chân thành hỏi han sức khỏe của mình, nhưng những lời này nghe vào tai, Tô Bạt Nghiên lại không biết nên trả lời thế nào.

Tô Bạt Kiều lấy ra một chiếc iPhone màu hồng phấn, mở khóa gọi cho Tô Bạt Nghiên, Tô Bạt Nghiên tiện tay lưu tên Tô Bạt Kiều là "Em gái", khiến cô gái nhỏ suýt nữa lại khóc vì vui sướиɠ, mạnh dạn ôm lấy eo Tô Bạt tướng quân, dụi mặt vào ngực cô, nhỏ giọng nói chị ơi em thích chị lắm.

Lê Quan Đình ở xa mặt mày đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn về phía bên này.